Chương 433 - Vô Thượng Tiên Đồ (36)

3.3K 396 7
                                    

Edit: Sa - Shadowysady
=====================

Trói buộc trên người Thanh Tiêu được mở ra, hắn ôm lấy đầu, sắc mặt cực kém, đối với chuyện mình đang ở đâu đều chỉ biểu lộ dáng vẻ thập phần ngơ ngác không hiểu gì cả.

Hổ Vương nheo mắt lại, ngờ vực dò xét hắn: "Ngươi đến Thập Lý Bát Sơn của ta làm gì?"

"Thập Lý Bát Sơn? Ta không phải... tại sao ta lại ở chỗ này?"

Rất tốt!

Vấn đề này chính là chuyện cần ngươi phải trả lời đấy!

"Thanh Tiêu tiên quân, ngươi còn nhớ rõ lúc trước mình đã ở đâu không?"

Thanh Tiêu nhìn người đang hỏi, giống như đang cố gắng phân biệt đây là ai, vẻ ngơ ngác trên mặt hắn quả thật không giống như đang diễn lắm.

Ánh mắt của hắn đột nhiên đông cứng lại, tựa hồ vừa nhớ tới cái gì đó, hai tay lại càng ôm đầu gắt gao, ngăn trở tầm mắt của mọi người.

Chờ hắn thả tay xuống lần nữa nhìn về phía đám người, ánh mắt và biểu cảm của hắn rõ ràng đã thay đổi.

"Thanh Tiêu tiên quân..."

Thần tộc đang cách Thanh Tiêu gần nhất, cẩn thận tiến đến muốn hỏi hắn vài câu quan tâm.

Nhưng không ngờ, Thanh Tiêu lại đột nhiên túm hắn lại, bóp chặt yết hầu của hắn.

"Thanh Tiêu, ngươi đang làm gì thế!"

Đám Thần tộc bên này lập tức bị dọa đến biến sắc.

"Các ngươi đừng có tới đây!" Thanh Tiêu quát lên, chỉ tay vào đám người, trên thân thể hắn bắt đầu tràn ra từng sợi từng sợi ma khí: "Các ngươi đã nhốt Tịch Lan ở đâu rồi?"

Người Thần tộc vội vàng khuyên ngăn hắn: "Thanh Tiêu tiên quân, ngươi đừng làm chuyện gì ngu xuẩn, kia là đồng liêu của ngươi, ngươi mau thả hắn ra!"

Thanh Tiêu hoàn toàn không nghe lời này vào tai: "Mang Tịch lan tới đây, bằng không ta sẽ giết chết hắn!"

"Thanh Tiêu tiên quân, Tịch Lan có âm mưu thả Đỗ Hồi ra, nàng ta đã không còn là Tịch Lan mà ngươi quen biết nữa..."

"Câm miệng!" Cảm xúc của Thanh Tiêu trở nên rất kích động, ma khí trên thân hắn càng ngày càng nặng nề: "Làm theo lời ta nói, bằng không ta sẽ giết hắn!"

Người Thần tộc nhanh chóng mồm năm miệng mười trấn an Thanh Tiêu.

Giữa lúc bọn họ và Thanh Tiêu còn đang đàm phán, có người trông thấy Sơ Tranh xuất hiện  ngay đằng sau Thanh Tiêu.

Biểu cảm trên mặt đám người Thần tộc bất chợt biến hóa làm Thanh Tiêu trở nên cảnh giác, hắn theo bản năng quay lại.............

Ầm!

Thanh Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm lại.

Đầu hắn bị ai đánh một cái, bên tai vang lên âm thanh ' ong ong'.

Trong tầm mắt hắn chỉ còn lại một bóng người rõ ràng, chính là người vừa tập kích hắn.

Biểu cảm của Thanh Tiêu lập tức trở nên dữ tợn: "Sơ Tranh..."

Sơ Tranh: "..........."

Thế mà không ngất à!

Thần tộc chính là trâu bò mà!

Không sao.

Vấn đề nhỏ.

Sơ Tranh trấn định giơ tay lên lại đập thêm phát nữa, lần này còn dùng sức hơn so với cả vừa rồi, hơn nữa còn tăng thêm pháp thuật, cô không tin hắn còn có thể nhảy nhót tưng bừng đâu!

Ầm!

Vẫn không ngất.

Vẻ dữ tợn trên mặt Thanh Tiêu chỉ trở nên ngày càng u ám, mắt hắn cũng sung huyết vằn lên ánh sáng oán độc lay động, cứ như chỉ muốn xé nát Sơ Tranh.

Sơ Tranh vẫn chỉ lạnh mặt, trước khi Thanh Tiêu kịp động thủ đã đập thêm mấy cái ' bốp bốp ' liên tiếp, ngân tuyến cũng lén vòng xuống dưới chân Thanh Tiêu, túm hắn ghì xuống mặt đất.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now