Chương 480 - Nữ Vương Huyết Tộc (9)

2.9K 385 16
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Chúng ta phải sống ở đây mười ngày thật sao, sao mà sống nổi mười ngày? Không có đồ ăn, cũng không có nước uống! Bọn họ là đang muốn giết chết chúng ta thì có!"

Trong đám người đã sớm có người suy sụp.

"Tôi muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này."

"Mọi người đừng hoảng hốt, phải tỉnh táo lại trước đã."

"Sao có thể  tỉnh táo được! Chúng ta đều phải chết chắc rồi!"

Sơ Tranh liếc mắt đánh giá đám người, chỗ này có khoảng 50 người, còn có mấy khuôn mặt khá quen thuộc, đều là những người từng ở cùng một chiếc thuyền với nguyên chủ.

Sơ Tranh không muốn ở cùng với đám người ồn ào lắm mồm này, bèn thừa dịp bọn họ còn đang tranh cãi, chậm rãi rời đi.

Tô Lê vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh.

Cô ấy nhìn qua ội ngũ có vẻ người đông thế mạnh, nhưng hoàn toàn không biết nên làm thế nào kia.

Lại nhìn Sơ Tranh trấn định rời đi như đã có kế hoạch từ trước...

Tô Lê khẽ cắn môi, nhanh chóng đuổi theo Sơ Tranh.

-

Phần lớn người trong đội ngũ khóc lóc ồn ào xong thì cuối cùng cũng tỉnh táo lại, có người còn đứng ra tổ chức lại đội ngũ.

Bọn họ chia ra làm mấy tiểu đội, khi chia đến cùng mới phát hiện ra thiếu mất hai người.

Không ai chú ý tới chuyện có người đã rời đi, đương nhiên bọn họ cũng không thể xác định, người này rốt cuộc là rời đi, hay là.........

Dù sao thì cả đám cũng không thể cứ chờ mãi ở chỗ này, thời gian đến tận mười ngày đấy, bọn họ cần phải có thức ăn và nước uống.

Thế là mấy tiểu đội phân chia xong thì tiến vào bên trong rừng rậm.

Rừng cây vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân đạp lên lá rụng rào rạo.

Một tiểu đội mười người, lúc này người dẫn đội chính là một nam sinh, nhìn tuổi tác cũng không lớn lắm, sắc còn không được tốt đi ở phía trước

"Á..."

Đằng sau đội ngũ đột nhiên có tiếng thét thất thanh.

Nam sinh lập tức quay về.

"Chết... Có..... người chết..."

Trong bụi cỏ ven đường, khúc xương trắng hếu lòi ra một đoạn.

"Chỗ này cũng có!"

Không chỉ có hai bên đường, ngay cả phía dưới lớp lá rụng bọn họ đang giẫm lên cũng có xương cốt trắng hếu.

"Á á á!"

Phía sau lại hét lên một tiếng.

Một người treo ngược từ trên cành cây xuống nắm lấy bả vai nữ sinh đứng ngoài cùng, nó nhấc cô gái lên, cắn một cái sâu hoắm trên cổ nữ sinh.

Ừng ực ừng ực...

Nữ sinh bị bắt giãy giụa hét lên, mặt mũi tràn ngập sự sợ hãi.

"Ồn quá đấy."

Thanh âm trong trẻo từ phía bên cạnh bất chợt truyền tới.

Huyết tộc đang cắn hút nữ sinh kia buông tay ra, nữ sinh lập tức ngã xuống đất.

Người trong đội ngũ cứng đờ đứng yên tại chỗ, không một ai dám tiến lên.

Huyết tộc đáp xuống, cung kính đứng tránh sang một bên: "Có lỗi với tiểu thư rồi, nhưng tôi thật sự quá đói."

Đám người nhìn  thấy trên thân cây cách đó không xa có một bóng người nhảy xuống, cô nhìn sang bên này một chút, giọng điệu lãnh đạm: "Không có lần sau."

"... Vâng." Huyết tộc không cam lòng nhìn chằm chằm vào đoàn ' thức ăn ', nhanh chóng chạy về.

"Cô... cô đứng lại!" Một nữ sinh trong đội ngũ đột nhiên cất tiếng, gọi Sơ Tranh chuẩn bị rời đi lại.

Cô ta nhớ rõ nữ sinh này có đến đây cùng bọn họ.

Nhưng sau đó thì không nhìn thấy cô nữa...

"Có việc gì?"

"Cô là con người!" Nữ sinh kia nói: "Vì sao cô lại... ở... ở cùng một chỗ với Huyết tộc?"

"Ai quy định nhân loại không thể ở cùng một chỗ với Huyết tộc?" Đầu mày Sơ Tranh đều là lãnh ý bức người.

Không ở cùng Huyết tộc, chứ ở cùng đám vô dụng mấy người thì có thể giúp bà phá sản sao?

Ai giúp ta phá sản đều là người tốt hết!

Huyết  • tộc • người tốt kia: "........" Hắn cũng không muốn gây sự đâu, chỉ uống ngụm máu nhỏ thôi mà, thật đói nha!

Nữ sinh: "..........."

Sơ Tranh quay người đi tiếp, nữ sinh khẽ cắn môi, đột nhiên đi theo phía sau: "Cô mau dẫn chúng tôi theo cùng."

Giọng điệu kia không phải thỉnh cầu, mà càng như đang vênh mặt hất hàm sai khiến hơn.

Nữ sinh kia nhận định, cô có thể đi cùng với Huyết tộc, chứng minh cô rất có bản lĩnh.

Đi theo cô hẳn sẽ tương đối an toàn...

Sơ Tranh liếc cô ta một cái.

Nữ sinh mặc váy xòe, cũng coi như sạch sẽ, chỉ là tóc có hơi rối loạn, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn ưỡn bộ ngực nhỏ lên, so với những nữ sinh run lẩy bẩy phía sau mà nói thì cũng được cho là khá lớn mật.

Sơ Tranh lạnh nhạt hỏi: "Dựa vào cái gì?"

Cho dù dung mạo cô đẹp, thì cũng không thể vênh mặt hất hàm sai khiến bà đây được!

"Chúng ta đều là con người." Nữ sinh đúng lý hợp tình nói: "Mọi người phải nên giúp đỡ nhau, nơi này quái dị như vậy, phải ở cùng nhiều người mới có thể sống sót."

Sơ Tranh: ".........."

Rõ ràng là đang coi trọng lực chiến đấu của bà đây.

Còn bày đặt nói đạo lý cái gì mà nhiều người mới có thể sống sót.

Trí trá nó vừa thôi!

"Ai nói với cô tôi là con người?" Bà đây là Huyết tộc 100% đấy! Giúp đỡ con người là chuyện không thể nào, đời này cũng không thể.

"............."

Nữ sinh trợn trừng mắt, biểu cảm trên mặt biến đối cực nhanh, tự dưng bối rối không biết nên nói tiếp thế nào nữa.

Đi cùng với bọn họ mà không phải nhân loại thì là thứ gì?

Chẳng lẽ lại có thể là Huyết tộc?

"Cho dù cô không muốn giúp chúng tôi thì cũng không cần phủi toẹt như vậy chứ!" Nữ sinh kịp phản ứng lại: "Sao cô máu lạnh thế hả?"

Sơ Tranh chỉ huy Huyết tộc: "Ăn hết bọn chúng đi!"

Đôi mắt Huyết tộc sáng lên, hắn lập tức bổ nhào vào đám người.

Đám người bị dọa hét lên  ầm ĩ, tranh nhau chạy trối chết vào trong rừng.

Sơ Tranh gọi Huyết tộc trở về.

Huyết tộc: ".........."

Không phải nói cho hắn ăn sao?!

Sơ Tranh vốn chỉ muốn dọa cho đám người ồn ào này biến đi mà thôi.

Huyết tộc rất muốn hỏi Sơ Tranh, vừa rồi cô nói mình không phải nhân loại có phải sự thật không...

Nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia của cô, Huyết tộc liền yên lặng ngậm miệng.

Bất kể cô là người hay là Huyết tộc, hắnh cũng không phải là đối thủ của cô.

-

"Cô về rồi à." Em gái ma cô Tô Lê, vừa thấy Sơ Tranh trở về thì lập tức đứng dậy chạy tới.

Huyết tộc đằng sau cô ném đồ vật trong tay xuống đất, toét miệng lộ ra nụ cười: "Ăn đi bé con."

Huyết tộc này có một mái tóc đỏ cực chói mắt,  gương mặt non nớt như em bé, còn có thêm hai lúm đồng tiền, có thể nói là hắn rất đẹp.

Nhưng Tô Lê lại hoàn toàn không cảm thấy vậy.

Cô ấy chỉ cảm thấy Huyết tộc này thật đáng sợ.

Tô Lê không dám khiêu chiến với Huyết tộc, bèn ngoan ngoãn nhặt trái cây trên đất lên: "Vừa rồi tôi nghe thấy bên kia có tiếng la hét, là đám người kia sao?"

"Còn là ai được nữa." Người trả lời cô lại chính là Huyết tộc: "Đều ngon miệng giống bé con vậy đó."

Bé con ngon miệng...

Tô Lê nhịn không được mà nổi da gà khắp người.

Đều là Huyết tộc mà sao có thể khác xa nhau vậy? Nhìn bạn cùng phòng của cô đi, cao quý lãnh diễm, ưu nhã tôn quý, đây mới là Huyết tộc chứ, nào giống cái tên Huyết tộc lỗ mãng vô sỉ này!

Tô Lê tới gần Sơ Tranh, cảnh giác nhìn chằm chằm tên Huyết tộc vô sỉ kia.

Huyết tộc hừ lạnh một tiếng, hắn nhảy lên ẩn thân vào trên tán cây.

Ngay lúc Tô lê vừa thở phào, Huyết tộc bỗng nhiên treo ngược người thả xuống, dọa cho Tô Lê sợ chết khiếp ngồi sụp xuống.

"Ha ha ha ha, đồ hèn nhát."

Tô Lê: ".............."

Sơ Tranh lạnh như băng liếc Huyết tộc một cái, Huyết tộc lập tức ngậm miệng, vụt trở lại trên cây, không có động tĩnh nào khác.

Tô Lê yên lặng gặm trái cây, không ngon lắm, nhưng mà có thể nhét đầy bao tử là tốt rồi.

"Quên nói cho cô biết, trái cây này là mọc ra từ cây ăn quả sinh trưởng trong đống tử thi đấy."

Thanh âm xấu tính của Huyết tộc vang lên bên tai Tô Lê.

"Ọe.........."

Tô Lê lập tức úp mặt vào bên cạnh ói mửa.

Nôn ra rồi, Tô Lê mới suy yếu hỏi Sơ Tranh: "Hắn... Hắn nói thật sao?"

Sơ Tranh ngay thẳng gật đầu: "Ừ."

"Ọeeeeee..."

Tô Lê lại nôn đến tối tăm mặt mày lần 2.

Sơ Tranh: "............"

Đống quả này có phải do thi thế biến ra đâu, có cái quái gì mà phải nôn?

Cái đảo này vốn không phải dành cho con người sinh sống, có thể tìm được chút đồ ăn đã coi như may lắm rồi.

Nhưng đánh chết Tô Lê cũng không chịu ăn nữa.

======================

#dành tặng @NhtLinhhon4  (灬ºωº灬)♡(灬ºωº灬)♡
Oa (灬ºωº灬)♡ Ta phát hiện mỗi chương chèn cảm ơn 1 người cũng là 1 dạng kích thích a ~~
(灬ºωº灬)♡

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now