Chương 547 - Tôi Là Em Gái Anh (2)

3.9K 440 34
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Bà Tống rõ ràng chờ đến hết cả kiên nhẫn, Sơ Tranh vừa quay về, bà ta liền cau mày nói thẳng: "Thẩm tiểu thư, lát nữa tôi còn có hẹn, điều kiện tôi đưa ra không hề kém, với hoàn cảnh của cô bây giờ, cứng rắn quá cũng chẳng có chỗ tốt đâu."

Sơ Tranh đứng ở bên ngoài ghế dài, bà Tống nói xong hồi lâu mà không nghe thấy âm thanh, không khỏi ghé mắt nhìn.

Thoáng nhìn qua, bà Tống đã ngây ngẩn cả người.

Hôn ước của Tống Cảnh và Thẩm Sơ Tranh là do thế hệ trước định ra.

Bây giờ thế hệ trước của Tống Cảnh và Thẩm gia đều đã đi rồi, nếu Thẩm Sơ Tranh là một thiên kim tiểu thư được giáo dưỡng thích đáng, thì bà Tống đại khái cũng rất vui lòng.

Nhưng Thẩm Sơ Tranh đã lưu lạc ở bên ngoài đến 16 năm.

Lúc ấy, có lẽ Thẩm gia sợ sẽ làm cô ấy sợ nên cũng không đề cập tới chuyện này.

Bà Tống tự nhiên cũng vui vẻ, nghĩ thầm cứ nhìn kỹ đã rồi tính, tốt xấu gì cũng còn một Thẩm gia chống đỡ.

Nhưng từ lần đầu tiên gặp mặt, bà Tống đã không thích cô ấy lắm, chứ đừng nói đến bây giờ Thẩm gia đã sắp phá sản.

Bà Tống đúng là đã từng gặp Thẩm Sơ Tranh nhiều lần.

Cô gái kia luôn luôn cúi đầu khom lưng, khắp nơi đều lộ ra vẻ thấp thỏm khiếp nhược.

Vô luận là quần áo xa hoa tinh xảo bao nhiêu, mặc trên người cô ấy tựa hồ cũng mờ nhạt đi không ít, biến thành đồ thứ phẩm ven đường, kém xa so với hình tượng con dâu trong cảm nhận của bà ta, và chắc chắn là cũng không xứng với con trai bà ta.

Nhưng bây giờ nữ sinh đứng trước mặt này...

Cô khí định thần nhàn đứng thẳng lưng, cằm hơi giương nhẹ, lộ ra gương mặt mà từ trước đến nay bà ta cơ hồ chưa bao giờ thấy rõ.

Ngũ quan tinh xảo, không hề phấn son trang điểm nhưng cũng khiến người ta kinh diễm, đôi mắt hết sức xinh đẹp, tựa như bảo thạch thanh lãnh trong suốt.

Rõ ràng là cùng một bộ quần áo, lúc này nhìn vào, lại giống như được chế tạo chỉ dành riêng cho cô, cứ như chúng tự có sinh mệnh của bản thân vậy.

Nữ sinh chỉ đơn giản đứng ở nơi đó, lại giống như nữ thần bước xuống từ đỉnh núi tuyết, thanh nhã cao quý, khiến cho người ta không dám tới gần.

Sơ Tranh ngồi trở lại trên ghế dài.

Bà Tống dường như đã thực sự bị hù dọa: "Cô..."

Sơ Tranh bưng cafe uống một ngụm, thản nhiên nói: "Bà muốn giải trừ hôn ước?"

Bà Tống nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng bà ta thầm ngờ vực, ngoài miệng cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Cô là Thẩm Sơ Tranh?"

Ly cafe va chạm với mặt bàn  phát ra tiếng động rất nhỏ.

Nữ sinh hơi ngước mắt, ánh mắt thanh lãnh liếc nhìn bà Tống: "Mắt bà không tốt?"

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now