Chương 550 - Tôi Là Em Gái Anh (5)

4K 486 108
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Sơ Tranh còn tưởng rằng sẽ gặp được người anh trai trong truyền thuyết kia luôn cơ.

Nhưng mà không, Lâm Dương chỉ đưa cô đến một căn hộ cao cấp cách trường học không xa, nói cho cô một số thông tin liên lạc của chung cư, để lại một cái điện thoại rồi đi ngay.

Ở một mình đương nhiên càng hợp tâm ý của cô.

"Ta móc đâu ra một người anh trai thế?" Sơ Tranh hỏi Vương Giả.

【 Căn cứ theo tư liệu biểu hiện, anh trai của cô - Thẩm Minh, năm năm trước đã bị đuổi ra khỏi Thẩm gia, từ đó về sau Thẩm Minh chính là cấm kỵ của Thẩm gia, không ai dám đề cập đến. 】

【 Thẩm Sơ Tranh không nghe ngóng chuyện bên ngoài, bởi vậy cô ấy cũng không biết mình có một người anh trai. 】

Sơ Tranh: "..."

Bị đuổi ra khỏi Thẩm gia?

Thảm vậy sao!

Sơ Tranh lên mạng tìm thông tin của Thẩm Minh, nhưng chỉ tìm được một ít tin tức linh tinh chứ không tìm được thứ cô muốn.

Nhập gia tùy tục, cứ xảy ra chuyện rồi nói sau.

Sơ Tranh nghĩ như vậy, vừa ngả đầu đã ngủ như chết.

-

Trong chiếc xe dưới lầu chung cư.

Người đàn ông cúi mắt nhìn điện thoại, hình ảnh trong điện thoại là phòng ngủ của chung cư, nữ sinh nằm nghiêng trên giường, chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt.

"Thẩm tổng." Lâm Dương mở cửa xe đi lên: "Vừa rồi tôi đã hỏi, sau khi tiểu thư được đón về thì luôn sợ người lạ, hai tháng đầu trở lại Thẩm gia còn đều không nói chuyện với ai, tháng thứ ba mới đỡ hơn một chút, bình thường cũng không có bạn bè gì, tính cách hướng nội rất quái gở."

Ngón tay người đàn ông điểm vào màn hình: "Vừa rồi cậu thấy cô ấy như thế nào?"

Lâm Dương hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi một chút: "Không giống như những gì tôi thăm dò được, tiểu thư cho tôi cảm giác rất bình tĩnh tỉnh táo, cô ấy nói không biết tôi, dường như cũng không tính đi theo tôi, nhưng chớp mắt một cái cô ấy lại đồng ý, trong lúc đó, tôi cũng không phát hiện trên mặt cô ấy có bất kỳ tâm tình dao động nào."

Sự khác biệt này đúng là quá lớn.

Trong lòng Lâm Dương cũng cảm thấy rất kỳ quái.

Một người thật sự có thể thay đổi lớn đến thế sao?

Nhưng Thẩm Minh không nói ra nghi vấn, Lâm Dương cũng không dám nói lung tung, ông chủ bảo nói gì thì hắn liền nói cái đó, nói nhiều quá sẽ bị sa thải đấy.

Thẩm Minh ấn tắt điện thoại, ánh sáng màn hình ảm đạm xuống, hắn nhìn về hướng chung cư một cái: "Về thôi."

"Vâng."

-

Hôm sau.Sơ Tranh ngồi dậy từ trên giường, cô ngồi ở trên giường, ánh mắt thanh lãnh nhìn vào hư không, vừa mờ mịt lại vừa vô tội.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now