Chương 484 - Nữ Vương Huyết Tộc (13)

2.7K 389 13
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
========================

"Các ngươi muốn làm gì?"

Huyết tộc tóc đỏ đi lên phía trước, những Huyết tộc này nhìn rất lạ, cũng không giống với Huyết tộc trên đảo Tử Vong.

"Tô Cực, bớt lo chuyện người khác đi." Một Huyết tộc trong đó mở miệng, ý vị cảnh cáo rất rõ ràng.

Huyết tộc tóc đỏ nhíu mày: "Các ngươi từ bên kia đến?"

Đối phương chỉ cười khẩy hoàn toàn không có ý tốt, hắn vung tay lên ra hiệu: "Giết cô ta."

"Cô ta" kia là chỉ ai, không cần nói cũng biết.

Sơ Tranh sờ cổ tay, đi lên chào mừng đám người này.

Bà mày! Đánh nhau! Rất! Chuyên nghiệp!

Đám huyết tộc này là từ bên đảo kia tới, thực lực cao hơn rất nhiều so với Huyết Tộc trên đảo Tử Vong.

Sơ Tranh phát giác lực lượng của thân thể này còn khá yếu.

Cô chỉ có thể sử dụng lực lượng của mình.

Mấy Huyết tộc bị Sơ Tranh đánh phủ đầu một lượt.

Ngay khi bọn chúng nổi điên lên, những sợi dây nhỏ màu bạc đột nhiên xuất hiện trong không khí, Huyết tộc bất giác cứng đờ người.

Bọn hắn đã bị ngân tuyến vây vào giữa từ bao giờ.

Những sợi dây này.........

Là thứ gì?

"Đừng động.........."

Sơ Tranh còn chưa nói hết lời, một Huyết tộc trong đó đã lao về phía ngân tuyến.

Ngân tuyến căng ra xẻ tên Huyết tộc kia thành mấy khối.

"........ loạn." Sơ Tranh trấn định bổ sung nốt: "Đây chính là kết cục."

Không biết nghe lời bà đây sẽ chết rất thảm đấy!

Ngón tay Sơ Tranh quấn lên một sợi ngân tuyến, nhẹ nhàng gảy: "Ai sai các ngươi đến?"

"Cô đừng mơ hỏi ra được điều gì từ chỗ chúng ta."

Huyết tộc vô cùng kiên cường, tỏ vẻ cho dù có ra sao cũng nhất quyết không nói.

"Ồ." Sơ Tranh chắp hai tay sau lưng, trong con ngươi bình thản chỉ còn lại ánh lửa nhảy múa điên cuồng: "Vậy đi chết đi."

Ngân tuyến chuyển động, tất cả Huyết tộc còn chưa kịp phản kháng đã hóa thành bột mịn, biến mất trong không khí.

Thời gian trước sau cũng chỉ có vài giây.

Huyết tộc tóc đỏ: "......."

Tô Lê: ".........."

Thiếu niên: "............."

Thế là xong rồi?!

Người ta bày ra thế trận lớn như vậy, mà lên diễn chưa được bao lâu đã xong đời?!

"Tiểu thư, những Huyết tộc này tới để giết cô." Huyết tộc tóc đỏ lên tiếng đầu tiên: "Cô giết hết bọn họ, kẻ sai khiến phía sau màn còn chưa hỏi ra được mà."

Ngữ khí Sơ Tranh bình thản: "Ta biết rồi."

Chuyện này còn cần phải hỏi sao?

Lần trước Hạ Từ đã trông thấy cô.

Mà có thể đưa nhiều người như vậy đến đảo Tử Vong, rồi thừa cơ giết chết cô, thủ đoạn này trừ Hạ Từ và Carlo ra thì còn có thể là con chó điên nào.

Chỉ là.... đám Huyết tộc được phái tới cũng quá yếu rồi.

Kẻ vô địch đứng trên đỉnh cao thật cô đơn biết bao.

Aizzzz.

Sơ Tranh nhìn sang phía thiếu niên bên kia một chút, hắn vẫn an tĩnh ngồi ở đó, nửa người ẩn trong bóng đêm.

Vô thanh vô tức, cứ như một bức tượng tinh xảo điêu khắc mà thành.

"Này Lông hồng."

Huyết tộc tóc đỏ chỉ chỉ mình, lơ ngơ hỏi lại: "Tiểu thư, cô gọi tôi sao?"

"Nơi này còn có ai là tóc đỏ nữa đâu?"

"........." Huyết tộc tóc đỏ yếu ớt nói: "Tiểu thư, tôi tên là Tô Cực."

"Ừ, Lông Hồng, giao cho ngươi một nhiệm vụ này." Sơ Tranh đưa nước hoa tường vi cho hắn.

Tô Cực lập tức cười tươi xán lạn: "Tiểu thư, cô cứ nói."

Thứ này là đồ tốt, ngon hơn rất nhiều so với máu của những nhân loại kia.

"Tìm một nhóm Huyết tộc tới đây cho ta."

"Không thành vấn đề."

Tô Cực cam đoan.

Huyết tộc ý mà, trên đảo Tử Vong này thì Huyết tộc không có một mớ thì cũng phải có một nắm.

-

Tô Cực tưởng Sơ Tranh tìm Huyết tộc đến bảo kê, vì dù sao cũng mới có người đến giết cô.

Ai mà biết Sơ Tranh tìm Huyết tộc để sai chúng đi tìm đồ ăn.

Còn phát cho mỗi Huyết tộc một bình máu ngon miệng kia nữa.

Tìm được đồ ăn, sẽ còn có thưởng.

Huyết tộc trên đảo Tử Vong chưa từng được uống qua loại máu nào ngon đến thế, không cần Sơ Tranh nói gì thêm đã hấp tấp rời đi.

"Anh cũng họ Tô à?" Tô Lê sợ chết khiếp, lúc này mới lấy lại tinh thần.

Cô ấy thế mà lại cùng họ với một tên Huyết tộc.

Quá xui xẻo!

"Tôi không phải họ Tô, tên của tôi chính là như vậy." Tô Cực hừ lạnh, trên gương mặt baby tràn đầy sự ghét bỏ: "Cô thì biết cái gì."

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now