Chương 527 - Con Tin Khó Sống (22)

3K 367 22
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Mưa tạnh rồi mà Liên Quỳnh vẫn không tỉnh.

Sơ Tranh liền ôm người lên: "Xuống núi thôi."

"Thập tam hoàng tử, ngài giao cho ta đi."

"Không cần."

Trần Phi: ".........."

Trần Phi nhìn Liên Quỳnh một chút, cuối cùng vẫn không cứng rắn đoạt lấy, dẫn Sơ Tranh đi theo đường núi xuống dưới.

Sơ Tranh giẫm lên nền đá xanh trải thành đường trên núi, đáy lòng yên lặng ghim Vương Giả một cái.

Con chó điên kia tuyệt đối là đang chơi cô một vố!

Đường núi hơi dốc đứng, Trần Phi đi mấy bước lại quay đầu, chỉ sợ Sơ Tranh sẽ rơi vãi mất chủ tử nhà hắn.

Dù sao thì nhìn kiểu gì Thập tam hoàng tử cũng là dáng vẻ yếu nhớt không ra gió.

Điện hạ lại cũng có chút trọng lượng...

"Đó là chỗ nào?"

Những suy nghĩ trong đầu Trần Phi nháy mắt đã bị giọng nói của Sơ Tranh đánh bay.

Hắn theo phương hướng của Sơ Tranh nhìn sang, trông thấy lăng mộ được xây cất ở trên một sườn núi khác.

"Đó là lăng mộ của mẫu phi Điện hạ." Trần Phi nói.

"Không phải bà ấy nên nhập hoàng lăng sao?" Tốt xấu gì cũng là phi tần chốn hậu cung đã đạt tới vị trí Phi, có đủ tư cách nhập hoàng lăng chứ.

"Tiêu phi nương nương là treo cổ tự tử mà chết..." Trần Phi lắc đầu: "Không có cách nào nhập hoàng lăng, cuối cùng Điện hạ đã mai táng Tiêu phi nương nương ở đây."

Cũng vào lúc không thấy Liên Quỳnh đâu Trần Phi mới nhớ ra, hôm nay là ngày giỗ của Tiêu phi nương nương.

Những ngày gần đây hắn đều bận bịu đến choáng váng, đã quên mất chuyện này.

Sơ Tranh không tiếp tục hỏi, chỉ lẳng lặng ôm Liên Quỳnh xuống núi....

Đến tận nửa đêm Liên Quỳnh mới tỉnh, trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng mờ mịt.

Hắn giơ tay đặt trên trán, từ từ, ánh mắt dần trở nên rõ ràng, thân thể cứng ngắc xoay người.

"Điện hạ, ngài đã tỉnh rồi." Trần Phi nghe thấy động tĩnh bèn nhanh chóng đi tới.

"Ta trở về bằng cách nào?" Thanh âm của Liên Quỳnh hơi khàn khàn.

"......... Là Thập tam hoàng tử ôm ngài xuống."

"Không nhìn ra  hắn còn có khí lực lớn vậy nha." Liên Quỳnh cười một cái, chống đỡ thân thể ngồi dậy: "Hắn không sao chứ?"

"Thập tam hoàng tử không có việc gì, cũng đã đi nghỉ ngơi." Người có chuyện chính là ngài đó! Rốt cuộc ngài đang nghĩ cái gì vậy hả!

"Điện hạ, ngài hơi phát sốt, đêr thuộc hạ đi lấy thuốc cho ngài."

"Ừ."

Trần Phi bưng thuốc vào, hầu hạ Liên Quỳnh uống xong xuôi.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhDär berättelser lever. Upptäck nu