Chương 594 - Nuôi Nhốt Minh Tinh (17)

3.4K 391 22
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Sơ Tranh dựa vào ghế ngồi, hai chân bắt chéo, tư thế ngồi đoan trang quý khí rất tiêu chuẩn.

Tay trái cô đặt lên cổ tay phải, đầu ngón tay nhẹ cọ lên cổ tay trắng nõn, lạnh như băng nói: "Anh không sợ kim chủ của anh ghen à?"

Phong Vọng ngồi cách cô hơi xa, nhưng vẫn là tư thế ngồi như èo uột, cả người đều như đang hoá lỏng vậy.

Mũ áo trượt xuống một nửa, lộ ra mái tóc rối bời của hắn.

Ánh mắt Sơ Tranh liếc qua rơi vào trên tóc hắn.

Cái này nhìn...

Có vẻ mềm.

Ngón tay đang sờ lên cổ tay của Sơ Tranh nhịn không được gãi gãi.

Muốn sờ.

Thử xem cảm giác có được không...

"Tiểu sư muội, cô đang ghen đấy à?" Ánh mắt Phong Vọng vẫn chỉ nhìn vào phía trước, hừ nhẹ một tiếng: "Những cô gái như các cô chính là nông cạn, chỉ biết nhìn mặt mũi mà thôi."

Sơ Tranh lạnh lùng hỏi: "Anh trừ mặt ra thì còn cái gì?"

Phong Vọng: ".........."

Nói trúng tim đen.

-

Sơ Tranh thật sự ném Phong Vọng lại ở giữa đường.

Cô là một người tốt nói lời luôn biết giữ lời.

【.........】 Ha ha, loại chuyện phát rồ thế này cũng chỉ có chị mới làm được.

Sơ Tranh bảo Lương Tịch đưa mình đến chỗ Lan Linh.

Lan Linh có phòng làm việc riêng của mình, còn có cả một đoàn đội.

"Sao cô lại qua đây?"

Lan Linh ngạc nhiên.

Nhưng rất nhanh đã lập tức nhảy vào chủ đề chính: "Vừa vặn, chỗ tôi đang có hai kịch bản, cô cầm về xem thử đi."

Lan Linh lấy từ trong ngăn kéo ra hai cuốn kịch bản đưa cho Sơ Tranh.

"Cũng không tệ, tôi đã chọn qua rồi."

Sơ Tranh nhận lấy kịch bản mở ra, kéo cái ghế ngồi xuống đối diện.

Lan Linh tự nói: "Bây giờ cô không thể tùy tiện nhận phim, muốn nhận thì phải nhận loại phim tương đối có tính đại biểu, có thể khiến cho người ta xem là lập tức nhớ kỹ... Tôi đã xem qua những bộ phim trước kia cô đóng, tuy rằng không thiếu vai diễn quan trọng, nhưng cảm giác đem đến cho người xem vẫn chưa sâu sắc lắm."

Sơ Tranh trầm mặc lắng nghe.

Chờ Lan Linh nói xong, cô mới lên tiếng: "Tôi hỏi cô một vấn đề."

"Cô hỏi đi."

"Kim chủ của Phong Vọng là ai?"

Bầu không khí đột nhiên yên lặng như tờ.

Lan Linh để bút trong tay xuống, ngẩng đầu lên: "Cô hỏi chuyện này làm gì?"

"Tùy tiện hỏi mà thôi, chuyện không thể nói?" Sơ Tranh rất thẳng thắn, giống như thật sự chỉ là thuận miệng hỏi thôi vậy.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now