Chương 499 - Nữ Vương Huyết Tộc (28)

2.9K 372 2
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
========================

"Chức Không, cậu đang làm gì vậy?"

Tô Lê ngửa đầu nhìn Chức Không đang leo trên bờ tường.

"Bên kia có cửa, cậu trèo tường làm gì?"

"Cô nhỏ giọng một chút!" Chức Không thấp giọng quát.

Con ngươi Tô Lê chuyển động dáo dác qua lại, hạ giọng: "Cậu muốn chạy trốn à?"

Chức Không ngầm thừa nhận.

"Cậu điên rồi sao?" Tô Lê kinh hãi: "Bên ngoài đều là Huyết tộc, cậu mà ra ngoài sẽ bị bắt lại đấy."

Chức Không nhíu mày.

"Cậu không biết sao?" Tô Lê nói: "Khi tôi tới đã nhìn thấy rồi, bên ngoài có rất nhiều Huyết tộc tuần tra, cậu căn bản không chạy ra được đâu."

Cho nên cho tới tận bây giờ cô ấy cũng không nghĩ đến chuyện chạy trốn.

Với cái đôi chân vừa nhỏ vừa ngắn này, có lẽ cô mới chỉ thò ra ngoài được vài phút là treo rồi.

"Vậy cũng phải thử xem sao." Bây giờ đang là ban ngày.

"Hả..." Tô Lê càng thêm ngây ngốc: "Cậu chạy làm gì chứ? Sơ... Điện hạ đối với cậu tốt như vậy mà?"

"Chuyện này không liên quan tới cô."

Chức Không lộn mèo nhảy qua tường, biến mất trước mặt Tô Lê.

Tô Lê trừng mắt nhìn, gãi gãi đầu.

"Bé cưng, đứng đây làm gì thế?" Tô Cực bọc kín trong áo choàng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Lê, trên gương mặt baby tràn đầy ý cười thích thú.

Tô Lê sợ tới mức co rụt lại vào góc tường.

Sao ở đâu cũng có thể gặp phải tên biến thái này thế.

"Tô Cực anh đừng có tới đây!!"

"Vậy em đứng đây làm gì?" Tô Cực nhìn ngó bốn phía: "Muốn chạy à?"

"... Không có... Không có." Tô Lê run lẩy bẩy: "Tôi chỉ... Tùy tiện đi dạo, tại sao tôi phải chạy chứ, nơi này ở rất tốt mà!!"

Sống lưng Tô Lê đã thẳng tắp căng cứng.

Tô Cực đi sang bên cạnh tường, Tô Lê nuốt một ngụm nước bọt: "Tô Cực, có phải anh có bệnh hay không, sao cứ làm tôi phải sợ thế!"

Bước chân của Tô Cực hơi ngừng lại: "Bé cưng, đáng lẽ em phải cảm ơn tôi đấy, tôi là đang rèn luyện lòng can đảm cho em đó."

"Phi, ai cần anh rèn luyện chứ!" Tô Lê tức giận trừng hắn.

Lần nào cũng đột nhiên xuất hiện.

Thế mà giờ còn chưa bị hù chết, Tô Lê cũng cảm thấy sức sống của mình thật mãnh liệt.

"Chỗ này khắp nơi đều là Huyết tộc, em là một nhân loại, lá gan không to một chút thì sao có thể sống nổi?" Tô Cực lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu: "Tôi đều là muốn tốt cho em thôi."

"Anh không xuất hiện trước mặt tôi đã chính là tốt cho tôi nhất rồi."

Tô Lê trốn tránh khỏi hắn, chạy vào bên trong.

Tô Cực nhìn tường thành một chút, quay người đi theo Tô Lê.

"Tôi mà không xuất hiện bên cạnh thì em sẽ thấy nhàm chán lắm nha."

"Anh tránh xa tôi ra một chút!"

"Bé cưng, em chậm một chút..."

Hai người một trước một sau đi vào, vừa đi không được bao xa đã có Huyết tộc tiến đến, gọi Tô Cực lại.

"Đại nhân Tô Cực..."

Tô Cực nghe xong, không rõ ý tứ nhìn về phía xa xa.

Tô Lê cũng đang nhìn sang bên này.

"Người không có việc gì, cứ mang về trước đi, chuyện này không cần phải nói với Điện hạ."

"Dạ."

Tô Cực đi sang phía Tô Lê, gương mặt luôn cười hì hì, giờ khó có khi trầm xuống: "Em có biết nếu Điện hạ biết được em yểm hộ Chức Không chạy trốn, ngài ấy sẽ xử lý em thế nào không?"

"........." Tô Lê không lên tiếng.

"Điện hạ đã hạ lệnh, nếu Chức Không chạy thoát, chúng ta cũng đều sẽ  bị liên lụy theo, có phải em cố ý làm vậy không?"

Tô Lê yếu ớt nói: "Tôi không biết..."

Tô Cực hừ lạnh một tiếng: "Tốt nhất em đừng nên có suy nghĩ chạy trốn, bên ngoài cũng không phải như trong lâu đài này đâu, những Huyết tộc đó sẽ không hề nhân nhượng với em."

Tô Cực nói xong thì nhanh chóng bỏ đi.

Tô Lê đứng tại chỗ, một hồi lâu sau mới chạy theo.

Tô Cực đi phía trước bỗng bĩu bĩu môi.

Sơ Tranh đương nhiên chưa từng nói Chức Không chạy thì bọn họ cũng sẽ bị liên luỵ.

Dù sao Chức Không căn bản là có chạy cũng không ra được.

-

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz