Chương 568 - Tôi Là Em Gái Anh (23)

3.9K 418 21
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Sơ Tranh lại ngủ thêm một tiếng nữa, cô ngồi dậy, con ngươi thanh lãnh nhìn về phía người đang ôm cô vào lòng.

Một lát sau, cô cúi đầu xuống, hôn lên cánh môi người đàn ông một cái, giờ mới tự nhiên xuống giường rửa mặt.

Thẩm Minh: "............"

Thẩm Minh nhanh chóng về phòng của mình.

Sơ Tranh rửa mặt xong đi ra, Thẩm Minh đang làm đồ ăn sáng, Lâm Dương thì ngồi ở phòng khách đọc tin tức cho Thẩm Minh.

Lâm Dương vốn chỉ tùy ý quét mắt một vòng, nhưng ánh mắt rơi vào trên cổ Sơ Tranh, hắn lập tức bối rối rũ mắt xuống, làm như không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Sơ Tranh đi đến phòng bếp, dựa vào bên cạnh nhìn Thẩm Minh làm đồ ăn sáng.

Thẩm Minh đưa sữa bò đã được hâm nóng cho cô, ánh mắt vừa tiếp xúc đến vết tích trên cổ thiếu nữ đã lập tức giơ tay ra giúp cô sửa sang lại quần áo: "Bảo bối, đừng để lộ ra."

Sơ Tranh lơ đễnh: "Tại sao?" Đây không phải do hắn hôn sao? Còn dám ghét bỏ nữa chắc?

Thẩm Minh: "............."

Thẩm Minh hạ giọng: "Anh không muốn người khác nói em hư." Cách thời gian cô trưởng thành còn cả một năm, bị người ngoài trông thấy thì không biết sẽ bị đồn đại thành thế nào.

Lần sau không thể hôn ở đó nữa.

"Ừ."

Sơ Tranh gật đầu, nhưng vẫn chẳng có  ý tứ che giấu chút nào, cô vừa cử động một cái, vết tích mập mờ như ẩn như hiện lại lộ trên làn da trắng nõn của cô,  dụ hoặc mê người.

Thẩm Minh: "........."

Thẩm Minh đuổi Lâm Dương đi, trực tiếp xin nghỉ cho Sơ Tranh, chờ vết hôn hoàn toàn biến mất mới thả cô đi học.

Sơ Tranh đứng trước mặt Thẩm Minh: "Nếu không thì anh hôn thêm một cái đi?"

Cô chỉ vào cổ mình.

Thẩm Minh: "............"

"Không thể." Thẩm Minh nói.

"Vì sao?"

"Em đến trường học." Thẩm Minh nói: "Sẽ bị người ta trông thấy."

".........." Đúng nha, cho nên mới bảo anh hôn đó! Như thế thì cô sẽ không phải đến trường nữa!

Thẩm Minh đưa Sơ Tranh tới trường học, Sơ Tranh vẫn chưa từ bỏ ý định: "Anh thật sự không hôn nữa?"

Thẩm Minh rất hoài nghi, rốt cuộc là hắn có ý đồ bất chính với cô, hay là cô có ý đồ bất chính với mình không biết nữa?

Cuối cùng Sơ Tranh thất vọng cầm túi sách vào trường học.

"Lão đại lão đại." Tiểu Bàn Tử đuổi theo gọi cô: "Ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi."

Đôi mắt nhỏ của Tiểu Bàn Tử chuyển tới chuyển lui đủ 2 vòng: "Lão đại, người vừa rồi đưa cậu đến có phải là anh trai không?"

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now