Chương 449 - Sát Thủ Hàng Đầu (14)

3.4K 417 5
                                    

Edit: Sa - Shadowysady
====================

Sơ Tranh khép hợp đồng lại rồi nhìn Tấn Ninh, đàng hoàng tuyên bố: "Bây giờ là lúc anh không tiện."

Sơ Tranh thấy việc chọn quần áo quá phiền, cũng may quần áo treo trong tủ đều là theo nguyên từng bộ, cô chỉ cần chọn đại một bộ là được.

"Tôi có thể tự làm." Tấn Ninh không giận, mà hắn cũng không tức giận nổi, chỉ là có hơi bất đắc dĩ nói: "Tiểu thư Sơ Tranh, nam nữ khác nhau, cô vẫn nên tránh mặt một chút thì tốt hơn."

"Tôi không ngại."

Dù sao cũng đều là thẻ người tốt của bà, xem sớm hay xem muộn thì cũng là xem thôi.

"Tôi ngại."

Tấn Ninh phát hiện Sơ Tranh chợt ngừng lại.

Ánh mắt cô lạnh căm căm, dường như đang nhìn vào hắn, lại có vẻ như không phải nhìn hắn.

Một lúc lâu sau, cô cầm quần áo đặt xuống bên giường, không nói một lời rời khỏi phòng.

Tim Tấn Ninh bất giác đập nhanh hơn, hắn muốn lên tiếng gọi cô lại, nhưng cuối cùng lại không thể cất lên thành lời.

-
Tấn Ninh thay xong quần áo đi ra ngoài, Sơ Tranh đang ngồi trên ghế sofa, hợp đồng bị cô tùy ý ném trên mặt bàn, thấy hắn ra cô cũng chỉ ngước lên nhìn qua, chẳng có bất kì biểu hiện gì.

Thế này mà gọi là tới chăm sóc hắn à?

Đây là tới làm bà nội hắn thì có.

Trong đầu Tấn Ninh thoáng hiện lên ý nghĩ này.

Tấn Ninh hỏi: "Vừa rồi cô vào bằng cách nào?"

"Đi vào." Bằng không thì bà đây còn có thể xuyên tường chắc!

"...... Ý của tôi là cô mở cửa phòng thế nào." Lúc nghe thấy tiếng động từ trong phòng tắm, hắn còn tưởng là Tấn Thần lại lấy trộm chìa khóa dự phòng của hắn cơ.

Ai ngờ lại là cô.

Giọng nói của cô rất đặc biệt, hắn vừa nghe đã nhận ra ngay lập tức.

"Cửa mở." Sơ Tranh thẳng thắn trả lời: "Anh không đóng."

Tấn Ninh ngoái lại nhìn về phía cửa: "Thật sao."

Sơ Tranh gật đầu.

Đúng thế.

Bổn cô nương đâu phải loại người tùy tiện cạy khóa nhà người ta đâu.

【 Đúng nha, chị là đạp cho nát cửa. 】 Vương Giả nhịn không được phỉ nhổ.

"........." Suỵt!

Tấn Ninh thu tầm mắt lại, tò mò hỏi: "Sao cô lại muốn tới chăm sóc cho tôi?"

Cô gái trên ghế sofa không thèm ngẩng đầu, nói: "Anh trúng số."

Gặp được người tốt như cô đây là phúc phận bảy bảy bốn chín kiếp hắn tu luyện mới được đó.

Tấn Ninh nghe được lại chỉ càng thêm lạc lối.

Trúng số?

Hắn trúng số cái gì?

Sơ Tranh luôn nói quá ngắn gọn, Tấn Ninh hỏi mấy vấn đề cũng đều chỉ nhận được đáp án làm hắn càng thêm mơ hồ.

"Phần hợp đồng kia của cô không phải do cha tôi đưa cho đấy chứ?"

Tấn Ninh đột nhiên hỏi vấn đề này.

"Phải thì thế nào." Sơ Tranh không hề che giấu, ngược lại còn nói rất đúng đắn: "Hợp đồng anh cũng đã ký, muốn đổi ý?" Không có cửa đâu! Đến cửa sổ cũng không có.

Giọng điệu Tấn Ninh chợt trở nên lạnh nhạt: "Nếu không phải do chính cha tôi đưa cô thì nó sẽ không có hiệu lực pháp lý, tiểu thư Sơ Tranh, điểm này cô chắc là hiểu rõ chứ."

"Thì sao."

Cô gái đáp lại hắn vô cùng cuồng vọng phách lối.

Cứ như cô hoàn toàn không thèm để ý.

Sơ Tranh chậm rãi ngẩng đầu lên, cánh môi hồng nhạt khẽ mở: "Tôi muốn nó hiệu lực pháp lý thì nó sẽ có."

"..........."

Ngay cả gia chủ của Tấn gia cũng không cuồng vọng bằng cô.

Tấn Ninh trầm mặc mất vài giây, không tiếp tục đề tài này nữa.

Dù sao...

Hắn cũng đâu có muốn hủy hợp đồng.

Không biết trong cuộc sống của mình, tự dưng có thêm một người như cô thì sẽ biến hóa thế nào.

Có lẽ là sẽ không nhàm chán như trước nữa....

Tấn Ninh đẩy xe lăn rời đi, mấy phút sau mới đi ra.

"Đây là đồ lúc trước cô để quên."

Hắn đặt một cái túi trên bàn trà trước mặt Sơ Tranh.

"Cho anh." Sơ Tranh ngừng một chút: "Tôi có lưu lại tấm thẻ ghi ' cho anh ' mà."

Khóe miệng Tấn Ninh khẽ cong lên, sắc đẹp tựa thần tiên làm người ta khó có thể rời mắt: "Tiểu thư Sơ Tranh, tôi không cần thứ quý giá thế này."

Đồ trong túi này giá trị không thể dưới trăm vạn.

Sơ Tranh mò trong túi lấy ra một cái đồng hồ, kéo tay Tấn Ninh qua.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now