Chương 481 - Nữ Vương Huyết Tộc (10)

2.8K 388 5
                                    

Edit: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Còn tám ngày nữa, cô không ăn thì chỉ có thể chết đói." Sơ Tranh lãnh đạm nhắc nhở.

"Ở trên đảo nhất định sẽ có thứ khác để ăn." Tô Lê ôm bụng, lạc quan đầy hy vọng.

"Không có đâu." Sơ Tranh đánh gãy ảo tưởng: "Còn có Huyết tộc này, cô ăn không?"

Tô Lê: ".........." Thân là Huyết tộc, cô nói lời này thích hợp lắm sao?

Huyết tộc: "..........." Run rẩy sợ hãi.

Ánh mắt Sơ Tranh lạnh như băng liếc nhìn tán cây một chút: "Huyết tộc ăn thịt người, vậy sao con người không thể ăn Huyết tộc? Có qua thì phải có lại chứ, đúng không?"

Có qua có lại cái rắm á, mà cái thành ngữ này là để cô dùng như thế sao?

"Tiểu thư, Huyết tộc chúng ta không ăn thịt người mà." Huyết tộc từ trên cây thò đầu ra, hắn cảm thấy rất cần thiết phải thanh minh cho mình: "Chúng ta uống máu."

"Ồ, giống nhau."

"Tiểu thư... giống nhau chỗ nào chứ?"

Sơ Tranh đúng lý hợp tình nói: "Đều sẽ chết ráo."

"............" Huyết tộc xấu hổ, mặc dù cảm thấy đại nhân nói không hề có đạo lý, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào phản bác.

Tô Lê liếc tên Huyết tộc một chút: "Huyết tộc sao có thể ăn........."

"Cô chưa từng ăn thì làm sao biết không thể ăn?" Người cũng có thể ăn, thì sao Huyết tộc lại không thể? Không thể phân biệt chủng tộc thế được, vạn vật đều bình đẳng.

Giọng nói Tô Lê vô cùng yếu ớt: "Thật sự... có thể ăn sao?"

Huyết tộc: "...."

Hai người có thể suy nghĩ về cảm thụ của Huyết tộc chân chính là hắn một chút được không?!

Huyết tộc sợ Sơ Tranh và Tô Lê thảo luận xong sẽ thật sự muốn lôi mình ra ăn để thử nghiệm, hắn nhanh chóng rụt vào tán cây, không dám lên tiếng nữa.

Tô Lê nhìn mà bỗng cảm thấy thật hả giận.

Hả giận xong... Lại đói quá a!

-

Sơ Tranh chống cằm, nhàm chán nhìn về phía xa.

Đêm tối khiến cho cô rất thanh tỉnh, hoàn toàn không muốn ngủ gì cả.

Cô đổi tư thế để mình ngồi dễ chịu hơn một chút.

Ánh mắt lơ đang liếc qua rừng cây bên cạnh, có một cái bóng trắng đứng ở bên kia.

"........."

Óe! Nà ní!

Sơ Tranh quay đầu nhìn sang.

Rừng cây đen kịt, làm gì còn có bóng trắng nào.

Ma, ma trơi sao?

Sơ Tranh ôm tay chà xát, gọi Huyết tộc trên cây xuống: "Ngươi đi qua bên kia nhìn xem."

"Tiểu thư, xem thứ gì vậy?" Tinh thần của Huyết tộc phấn chấn lên cao.

Làm sao ta biết phải xem cái gì, ta mà biết thì còn cần ngươi đi nữa à! Nói không chừng là ma trơi đó!! Hù chết người ta rồi!

Sơ Tranh trấn định nói: "Cứ tùy tiện nhìn xem."

Huyết tộc: "............"

Huyết tộc rời đi đã được vài phút, Sơ Tranh lại nhìn thấy bóng trắng chợt lóe lên.

Sơ Tranh vẫn lạnh lùng ngồi yên, không thèm nhúc nhích.

Đừng hòng dụ ta rời đi được!

Đã nói ngồi im thì phải ngồi im!

Một lát sau Huyết tộc trở về: "Đại nhân, quanh đây không có gì cả."

Sơ Tranh bất động thanh sắc quét mắt nhìn một vòng, trấn định ' Ừ ' một tiếng.

Bóng trắng kia không tiếp tục xuất hiện nữa.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Tô Lê đã đói đến gần chết, đành phải cắn răng ăn mấy trái cây kia.

Thời gian mười ngày mà hôm nay chỉ mới là ngày thứ ba, cô ấy mới không muốn chết đói ở đây đâu.

Vương bát đản vẫn không phát nhiệm vụ nào, Sơ Tranh chỉ có thể đi lung tung không có mục đích trên đảo.

Ngẫu nhiên cũng sẽ nghe thấy  tiếng hét thảm thiết ở đâu đó.

Theo như Huyết tộc nói thì trên đảo này có khá nhiều Huyết tộc, nhưng đều là những Huyết tộc cấp thấp.

Nếu như nói Ivy Gerster là nơi nuôi nhốt nhân loại.

Như vậy đảo Tử Vong chính là nơi nuôi nhốt Huyết tộc cấp thấp.

Cho nên ở đây mà giẫm phải xương cốt gì đó —— là quá bình thường.

"Vì sao ngươi lại ở đây?"

"Tôi?" Huyết tộc chỉ vào mình: "Tôi không nên ở đây sao?"

"Đại đa số Huyết tộc cấp thấp đều rất xấu xí, ngươi không giống." Trên người Huyết tộc này cũng có một loại cảm giác ưu nhã, càng giống như Huyết tộc đã từng được giáo dưỡng cẩn thận hơn.

"Cho dù ta không giống thì ta cũng thích ở chỗ này hơn." Huyết tộc gãi gãi mái tóc đỏ, cười nói: "Đại nhân, đấu tranh trong Huyết tộc rất tàn khốc."

Ngẫm lại những chuyện nguyên chủ từng gặp phải, Sơ Tranh im lặng, rồi nói sang chuyện khác: "Đảo Tử Vong còn có gì nữa không?"

"Chẳng có gì cả." Huyết tộc lắc đầu: "Huyết tộc, và đồ ăn bị vứt bỏ."

Những Huyết tộc tự xưng là có huyết thống cao quý kia chắc chắn sẽ không tới nơi này.

Nhưng phần lớn Huyết tộc trên đảo Tử Vong đều đang ngủ say, chỉ cần không gây ra động tĩnh quá lớn làm Huyết tộc đang ngủ say tỉnh lại, thì tỉ lệ sống sót trên đảo vẫn khá cao... Nhưng điều kiện cần thiết đầu tiên là phải có đồ ăn.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now