Chương 426 - Vô Thượng Tiên Đồ (29)

3.1K 384 12
                                    

Editor: Xoài - TaLaXoaiNhoAhihi
Beta : Sa - Shadowysady
============================

Sơ Tranh không hề muốn quản chuyện này thêm chút nào, thế nhưng yêu lực vẫn đang chạy loạn trong cơ thể cô cứ như đang nhắc rằng: nếu cô không giải quyết dứt điểm con chó điên này, thì cô cũng sẽ không được sống yên ổn đâu.

Sơ Tranh lạnh mặt: "Các ngươi rời khỏi nơi này trước đi."

Thần tộc không hiểu: "Ngươi... ngươi muốn làm gì?"

Sơ Tranh bình tĩnh nhìn về phía huyết trì, cánh môi khẽ mở: "Có muốn phong ấn không?"

Thần tộc: "........" Tất nhiên là muốn!

"Vậy thì đi đi." Các ngươi ở đây vây xem, ta còn làm trò... à làm phong ấn kiểu gì được hả!?

Thần tộc: ".........."

"Ngươi... thật sự có thể phong ấn hắn một lần nữa sao?" Người Thần tộc vẫn nửa tin nửa ngờ.

"Vừa rồi là các ngươi nói ta có thể, hiện tại lại đi chất vấn ta?" Bắt quỷ là các ngươi, thả quỷ cũng là các ngươi, các ngươi còn muốn thế quái nào nữa, lên trời chắc?

"........."

Thần tộc cạn lời, bọn họ chẳng qua chỉ cảm thấy Sơ Tranh có thể biết phong ấn mà thôi, chứ cũng không ngờ là cô sẽ lại đồng ý.

"Các ngươi có đi mau không thì bảo?" Sơ Tranh thấy bọn họ vẫn đứng yên thì không nhịn được nói: "Các ngươi không đi thì ta đi."

"Thượng thần Sơ Tranh, làm phiền ngài rồi." Thần tộc nào đó lập tức chắp tay thi lễ.

Thần tộc vừa đi ra khỏi chỗ đó, sắc mặt cả đám người đều rất khó coi.

"Chúng ta thật sự để nàng và Đỗ Hồi ở cùng một chỗ sao?"

"Đây chính là Ma tộc Thượng cổ đấy!"

"Chứ sao? Các ngươi thì có thể phong ấn Đỗ Hồi chắc?"

"..........."

"Trong tay nàng còn có Tuyết Uyên..."

Người Thần tộc cảm thấy bọn họ thật sự là điên rồi, thế nên mới để thủ lĩnh của hai phái tà ma ngoại đạo ở chung với nhau.

Trước đây bọn họ còn đối xử với Sơ Tranh không được tốt cho lắm nữa, nhỡ mà Sơ Tranh lại đi trao đổi gì đó với hai tên kia thì không phải họ sẽ thành tội nhân thiên cổ rồi sao.

-

Thần tộc ở bên ngoài đợi mãi đợi mãi nhưng vẫn không thấy Sơ Tranh đi ra.

Khí tức âm trầm xung quanh vẫn còn đó  chưa hề tiêu tán.

Cả ngọn núi đều bị làn sương mù vây lại, làm cho ai cũng cảm thấy không thoải mái.

"Không được, để ta vào xem."

Một thần tộc rốt cuộc không đợi được nữa, cũng không thèm để ý đến việc bị mọi người ngăn cản, dứt khoát xông vào.

Một khắc sau.

Thần tộc kia từ bên trong đi ra, đám người Thần tộc còn lại trong nháy mắt đã nhào lên vây quanh hắn, mồm năm miệng mười đặt câu hỏi, không ít người còn nhìn về phía sau tìm kiếm hình bóng Sơ Tranh.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now