Chương 482 - Nữ Vương Huyết Tộc (11)

2.8K 376 8
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Dưới rừng xương trắng dày đặc, thiếu niên áo trắng đứng ở chính giữa.

Máu nhỏ xuống xương cốt bên chân, nhuộm xương trắng thành màu đỏ, tựa như hoa tường vi nở rộ, rực rỡ loá mắt.

Đây chính là thẻ người tốt của vị diện này.

Nhỏ như vậy sao?

Thiếu niên áo trắng nhìn qua cũng chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, cả người đều lộ ra sự non nớt của thiếu niên.

Nhưng đôi mắt kia lại trầm lắng giống như thế sự xoay vần, trải qua trăm ngàn nhân tình thế thái, lắng đọng lại thứ xúc cảm khiến cho người ta không thể nhìn thấu.

Ánh mắt thiếu niên từ xa xa nhìn sang mang theo sự cảnh giác đề phòng.

Giống như con sói non rơi vào hang hổ thú dữ.

Tuy yếu ớt, nhưng sự sắc bén vẫn còn.

Sơ Tranh cất giọng: "Ta muốn người này."

Bình thủy tinh từ trên không rơi xuống, Huyết tộc theo bản năng giơ tay đón lấy.

Chất lỏng màu đỏ tươi lưu chuyển bên trong bình thủy tinh, làm hoa văn tường vi trên thân bình sinh động như thật.

Huyết tộc kia cảnh giác hỏi lại: "Đây là thứ gì?"

"Hàng tốt." Huyết tộc tóc đỏ hừ lạnh một tiếng: "Cút đi nhanh lên!"

Huyết tộc: "............"

Huyết tộc cảnh giác mở nắp bình ra, đặt lên chóp mũi hít hà một hơi.

Hương vị kia làm gương mặt Huyết tộc lập tức trào dâng sự thèm thuồng, hắn bèn vươn đầu lưỡi ra liếm một cái.

Con ngươi Huyết tộc lập tức sáng rực lên.

Mùi vị kia..........

Ngon lành tốt hơn máu tươi của bất kỳ nhân loại nào mà gã từng được uống.

Một giây sau, Huyết tộc uống một hơi cạn sạch thứ trong bình thủy tinh.

Ánh mắt Huyết tộc lộ ra sự tham lam, kích động hỏi: "Còn nữa không?"

Huyết tộc tóc đỏ trầm mặt xuống: "Ngươi muốn chết?"

Huyết tộc: "............."

Huyết tộc đột nhiên lách mình một cái đã lại xuất hiện bên người thiếu niên, chộp lấy cánh tay thiếu niên.

Ánh mắt thiếu niên trầm xuống, cậu vung đao bổ về phía Huyết tộc.

Huyết tộc đã sớm đề phòng, hắn nghiêng chân đá thẳng vào bụng thiếu niên, thiếu niên bị đá đau làm cơ thể hơi cuộn lại.

Huyết tộc muốn đoạt đao trong tay thiếu niên đi, lại bị thiếu niên quyết tâm phản kháng, thanh đao kia quả quyết chặt đứt cánh tay Huyết tộc.

"A —— "

Huyết tộc kêu lên thảm thiết, vội ôm lấy cánh tay của mình.

Xì xì xì...

Nơi bị vết đao chạm đến đang bốc lên một trận khói đen.

Thiếu niên chống vào thân cây, ánh mắt sắc bén nhìn Huyết tộc, trong tay vẫn nắm chặt chuôi đao.

Huyết tộc đã hoàn toàn chọc giận, cũng hung ác trừng mắt nhìn thiếu niên.

Thiếu niên đột nhiên tiến lên, hai tay nắm chặt đao, đâm thẳng đao vào lồng ngực Huyết tộc.

Nhanh chóng, quyết đoán, dứt khoát.

Không hề chần chừ lấy dù chỉ nửa giây.

Xì xì xì ——

Khuôn mặt Huyết tộc dữ tợn, móng vuốt sắc bén bổ về phía gương mặt thiếu niên.

Mắt thấy móng vuốt sắp rơi vào trên mặt hắn, thiếu niên đột nhiên bị kéo lui lại, phần bụng Huyết tộc lập tức chịu một cước bay thẳng ra ngoài, đập ầm xuống đất.

Huyết tộc tóc đỏ giẫm lên tên Huyết tộc: "Cầm đồ rồi cút, mày còn có thể nhặt về một cái mạng, sao phải tham lam thế?"

Hắn lắc đầu, giống như ngán ngẩm không có thuốc nào cứu được.

Trên ngực Huyết tộc không ngừng xì xì bốc lên khói đen, gã thống khổ đến không nói nên lời.

Bên kia.

Thiếu niên bị Sơ Tranh ôm lấy, nửa người tựa vào trong ngực cô, tay Sơ Tranh ôm chặt quanh eo hắn, tư thế hai người rất thân mật.

Nếu như...

Thanh đao vẫn còn dính máu tươi của Huyết tộc kia đang không chĩa vào cổ cô.

"Cô cũng là Huyết tộc!" Ánh mắt thiếu niên sắc bén như thanh đao trong tay hắn, tựa như muốn xé nát Sơ Tranh ra.

Sơ Tranh chẳng sợ hãi chút nào, tùy ý để đao nhỏ chĩa vào mình: "Anh rất thông minh."

Có lẽ là bởi vì nguyên chủ đã bị thương, lại ở cùng một chỗ với con người một thời gian nên khí tức trên người cô khá hỗn loạn.

Những Huyết tộc đó cũng không thể trực tiếp phân biệt được cô là Huyết tộc.

Đây thật sự là một câu chuyện buồn.

Mỗi lần đều cần cô phải nói mình không phải là người.

Luôn cảm giác giống như đang tự chửi bản thân.

Mặc dù cô xác thực không phải mà.........

Thanh âm thiếu niên cứng rắn: "Cô nhìn thấy rồi đấy, đao này đâm xuống cô sẽ giống như hắn thôi, tôi khuyên cô tốt nhất là nên thả tôi ra."

Sơ Tranh lãnh đạm quét mắt về phía tên Huyết tộc đã bị Huyết tộc tóc đỏ giải quyết, chẳng thèm động đậy: "Tôi vừa cứu anh đấy, anh sẽ báo đáp tôi như thế sao?"

Thiếu niên: "Nếu không phải vừa rồi các người đột nhiên xuất hiện, hắn cũng sẽ không động thủ."

Sơ Tranh: ".............."

Cho nên vẫn là lỗi của bổn cô nương rồi?

Không!

Bà đây còn lâu mới sai!

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now