Chương 452 - Sát Thủ Hàng Đầu (17)

3.3K 394 7
                                    

Edit: Sa - Shadowysady
====================

Sơ Tranh báo cảnh sát, cảnh sát tới mang người đi, còn hỏi thêm một đống vấn đề.

Tuy Sơ Tranh đánh người, nhưng đối phương đột nhập vào nhà ăn trộm, Sơ Tranh tự vệ cũng là chuyện rất thoả đáng, thế nên cô không phải chịu trách nhiệm.

Rộn ràng đến hơn nửa đêm cảnh sát mới mang người rời đi.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, ánh mắt Sơ Tranh di chuyển về phía người ngồi bên cạnh: "Khi anh từ chức không nộp súng lại sao?"

"Lấy từ chỗ khác." Tấn Ninh không giấu diếm: "Thói quen thôi."

Thói quen luôn mang theo súng.

"Cô nhìn thấy súng mà không sợ sao?" Tấn Ninh hỏi.

"Tôi còn biết dùng."

Câu trả lời của Sơ Tranh có thể nói là không hề giống với phản ứng của người bình thường tí nào.

"........." Tấn Ninh biết cô không giống người thường, dáng vẻ lúc cô đánh người còn rất đẹp mắt nữa. "Có vẻ cô đã điều tra rõ lai lịch của tôi."

"Ừ." Sơ Tranh kéo ghế ra ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc nước: "Bằng không thì làm sao tiếp cận được anh."

"......."

Hai người bất ngờ tiến hành một cuộc đối thoại thẳng thắn.

Nhưng cả hai vẫn đều giữ lại vấn đề cuối cùng, không ai hỏi tới điều mấu chốt.

Cực kỳ ăn ý.

Ùng ục.........

Bụng Tấn Ninh đột nhiên kêu lên.

Hắn đã không ăn cơm tối, lại còn bị giày vò đến quá nửa đêm nên đã sớm đói bụng.

"Đói không?"

Tấn Ninh gật đầu: "Hơi đói."

"Tôi cũng đói bụng." Sơ Tranh cũng rất đồng cảm.

Đánh người thật quá mệt mỏi.

Vừa phiền phức lại vừa lãng phí thể lực.

Tấn Ninh: ".........."

Cô chăm sóc tôi kiểu gì thế hả!

Cuối cùng Tấn Ninh đành tự đi nấu hai bát mì trứng cà chua.

"Tay nghề của anh cũng không tệ." Sơ Tranh ăn xong không quên khen, thẻ người tốt vừa khéo tay, tóc còn vừa mềm,  tốt ơi là tốt.

"Cảm ơn." Tấn Ninh lịch sự nói lời khách sáo.

Tấn Ninh ăn đồ xong liền trở về phòng.

May mà Sơ Tranh vẫn còn có giác ngộ của thành phần đi ăn chực nhà người khác, tự giác thu dọn bát đũa bỏ vào máy rửa chén.

-

Trong phòng.

Tấn Ninh an tĩnh ngồi giữa phòng, hắn không bật đèn, cả người đều bị bóng tối bao phủ.

Không biết qua bao lâu.

Hắn ấn mở điện thoại, bấm một dãy số.

"Đưa người ra, hỏi xem là ai sai hắn đến."

Giọng nói của Tấn Ninh không còn sự tùy ý lạnh nhạt như trước nữa, mà trở nên âm trầm nguy hiểm.

"Vâng, tiên sinh."

Người đầu dây bên kia đáp lại vô cùng cung kính.

-

Sơ Tranh về đến phòng thì nằm vật ra trên giường, nhìn tư liệu A Hoa vừa gửi cho cô.

Nghĩ nghĩ một hồi, cô mò điện thoại gửi cho A Hoa một tin nhắn.

Nhưng mà A Hoa rất nhanh đã trả lời tin nhắn của cô.

[ Chị, người còn chưa tới cục cảnh sát thì đã bị chuyển đi ở giữa đường rồi, bên kia nói là có liên quan đến một vụ án quan trọng, sao thế, kẻ này dám chọc đến chị sao? ]

[ Không sao. ]

Sơ Tranh đặt điện thoại xuống, nhìn về phía căn phòng của Tấn Ninh.

Quả nhiên không thể lơi lỏng thẻ người tốt khắc nào.

Vẫn nên nhốt lại thì tốt hơn.

Ngày hôm sau Tấn Ninh lại phát hiện có người đang thay cửa.

Đúng thế.

Thay nguyên cái cửa, không phải thay khóa cửa nữa.

Lần trước hắn bảo cô thay khóa thôi mà, tốc độ của cô cũng quá nhanh rồi.

Sơ Tranh dựa vào bên cạnh nhìn nhân viên làm, vừa thấy hắn ra thì quay người đi tới: "Dậy rồi à."

"Cô đang làm gì vậy."

"Trộm vào rồi, không an toàn, cần thay cửa." Sơ Tranh đẩy hắn đến bàn ăn, mở đồ ăn sáng trên bàn ra.

Mặc dù cô không biết nấu ăn, nhưng bữa sáng nào cũng sẽ không hề giống nhau.

Cho dù giống nhau, cũng sẽ không đến từ cùng một hàng.

Tấn Ninh bỗng cảm thấy  bị thụ sủng nhược kinh đến ngơ ngẩn.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now