Chương 581 - Nuôi Nhốt Minh Tinh (4)

3.4K 427 39
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Sơ Tranh ngồi trong phòng họp, hai chân cô gác lên chiếc ghế bên cạnh, một chút đoan trang hiền thục của con gái cũng không có.

Dáng vẻ tùy ý tản mạn, hiển lộ bá khí uy phong.

Trước mặt cô là một tập văn kiện, trên văn kiện viết ba chữ to tướng ' Thư giải trừ '.

Đối diện là người của công ty, lúc này cũng đang đứng ngồi không yên, ánh mắt cũng không biết nên để vào đâu nữa.

Trước kia vị này chính là người trong lòng Sở tổng, người trong công ty nhìn thấy cũng đều phải cung kính kêu một tiếng Trì tiểu thư.

Thế nhưng 2 ngày nay, đầu tiên là Trì tiểu thư nằm viện, sau đó liền náo ra chuyện chia tay, Sở tổng cho người triệt tiêu tài nguyên của Trì tiểu thư, ý muốn phong sát, đến bây giờ Trì tiểu thư tới giải ước...

Người trong công ty cũng nhìn ra được, Trì tiểu thư thật sự rất thích Sở tổng.

Thế sao bây giờ...

Thần sắc vị ' Trì tiểu thư ' này chỉ hờ hững, không có một chút dáng vẻ nào giống như đang khốn khổ vì tình hết.

Đầu ngón tay Sơ Tranh gõ gõ trên văn kiện: "Sở Tổng của mấy người còn cần người đi khiêng đến à?"

"Trì tiểu thư... Sở tổng... Sở tổng đang hơi bận."

"Ồ, vậy thì gọi những người khác đến xử lý, chút chuyện nhỏ này không cần phải chuyện bé xé ra to làm gì." Sơ Tranh tùy ý nói.

Chuyện giải trừ hợp đồng sẽ có người đặc biệt phụ trách, làm gì cần tới Sở An Dương.

Chẳng qua lúc này người giải ước là Sơ Tranh mà thôi.

"Hay là phải nói, đến chút chuyện nhỏ này mà các người cũng làm không xong, cầm tiền lương tu tiên sống qua ngày đấy à?"

Sơ Tranh đợi đến không kiên nhẫn, bắt đầu công kích.

Nhân viên công tác: "........."

Hu huhuhu!

Sao Sở tổng còn chưa xuống.

Trì tiểu thư trở nên thật đáng sợ.

Không chỉ là giọng điệu của cô, mà còn có khí thế trên người cô cũng đáng sợ nốt.

Trước kia Trì tiểu thư  vẫn luôn ôn nhu dịu dàng, gặp ai cũng mỉm cười hòa khí cơ mà.

Thế sao bây giờ, trên người Trì tiểu thư chẳng có lấy nửa điểm nhiệt độ của người sống nào thế, thời gian mới chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, mà giống như vừa sang Nam Cực lát thêm một tầng băng tuyết trở về vậy.

Cạch ——

Cửa phòng họp mở ra.

Sở An Dương được người vây quanh tiến vào.

Âu phục giày da chỉn chu, hắn vẫn soái khí bức người như thế.

Ánh mắt sắc bén quét về phía phòng họp, ánh mắt vừa tiếp xúc đến Sơ Tranh thì bất chợt dừng lại.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now