Chương 553 - Tôi Là Em Gái Anh (8)

3.6K 462 31
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Làm sao giờ?

Đương nhiên là cô đấm cho không trượt phát nào, nhưng sao lại không chịu nổi một đòn thế chứ.

Hay là hủy thi diệt tích...

【 Chị gái nhỏ, bà nội nhỏ, còn chưa chết đâu! Chị đừng có làm bậy nữa!! 】 Vương Giả lo lắng nhắc nhở, 【 Chị gái nhỏ, xin hãy nhớ kỹ, chúng ta là một hệ thống phá sản, không phải loại hệ thống lòng dạ hiểm độc đâu. 】

Sơ Tranh nhìn xung quanh một chút.

Không có ai!

Cô hất túi sách ra phía sau, kéo lấy chân Tống Cảnh ném vào bụi hoa bên cạnh.

"Cậu đang làm gì thế?"

Sơ Tranh: "............." Xong xong xong, bị phát hiện aaaa!

Tiếng giày da giẫm lên mặt đất, lộc cộc tới gần.

Một nữ sinh có dung mạo mỹ lệ, đồng phục phác hoạ ra dáng người dậy thì thành công của cô ta, dưới váy đồng phục là đôi chân thon dài thẳng tắp, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Người vừa tới không phải ai khác, chính là Bạch Vũ Dao.

Sơ Tranh ném cái chân của Tống Cảnh vào bụi hoa, trấn định phủi tay: "Chẳng làm gì cả."

Bạch Vũ Dao không thấy rõ Sơ Tranh đã ném ai, nhưng vẫn nhìn ra đó là một người.

Lại liên tưởng đến tin đồn hôm nay nghe thấy, sắc mặt Bạch Vũ Dao chợt tái nhợt: "Cậu giết người?"

Sơ Tranh nghiêm túc: "Cô đừng sủa bậy, tôi không có."

Bạch Vũ Dao rất ngờ vực, lý trí nói cho cô ta biết, đây là trường học, cô không có khả năng sẽ giết người.

Nhưng nữ sinh trước mặt này... đâu còn là cô gái nhát gan hướng nội mà cô ta quen thuộc nữa.

Nếu như không phải xác định gương mặt này là đúng, thì Bạch Vũ Dao cũng không thể tin được, đây là Thẩm Sơ Tranh.

Tống Cảnh đã nói là bà Tống tìm cô từ hôn, hôn ước đã hủy, nhưng lại gây náo loạn thành thế này đây.

Chẳng những bà Tống bị cô lấy tiền đập, mà bây giờ toàn bộ bạn học trong trường đều biết, cô và Tống Cảnh đã từng có hôn ước.

"Người bên trong là ai?"

Sơ Tranh nhìn xung quanh một chút, trầm mặc vài giây rồi đi qua phía Bạch Vũ Dao.

"Cậu làm gì thế? Cậu đừng có tới đây..."

Trước khi Bạch Vũ Dao  kịp hét lên, Sơ Tranh đã đánh ngất cô ta rồi cũng ném vào bên trong.

Người cùng một nhà thì phải chỉnh chỉnh tề tề nằm với nhau.

Sau khi Sơ Tranh xác định gần đây không có gì khác,  cũng không có ai nhìn thấy, bèn chậm rãi rời đi.

-

Lâm Dương đã chờ cô ở cổng trường học, không thấy Thẩm Minh đâu.

"Anh rảnh lắm à?"

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now