Chương 567 - Tôi Là Em Gái Anh (22)

4K 448 23
                                    

Edit : Sa Nhi -Shadowysady
=======================

Tâm tình phức tạp giống như ông Bạch, còn có người của Tống gia.

Bọn họ đã từ hôn Thẩm Sơ Tranh —— mặc dù là Sơ Tranh chủ động từ, nhưng người nhà họ Tống vẫn kiên trì cảm thấy là bọn họ từ hôn —— lúc này trông thấy Thẩm Minh, đáy lòng sao có thể không phức tạp cho được.

EG là nơi nào?

Đám người như bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có liên hệ với EG, có đôi khi còn phải nhìn sắc mặt người ta mà làm việc.

Những lĩnh vực mà EG tham gia quá rộng, địa vị cũng cao hơn bọn họ quá nhiều, muốn ra tay xử lý bọn họ, đó cũng chỉ là chuyện trong một câu nói...

Nếu sớm biết như thế này, có cho vàng bọn họ cũng không thể đề ra việc từ hôn.

Chiếu theo hành động để Sơ Tranh xuất hiện bên cạnh lúc này của hắn, thì đây rõ ràng là hành vi cảnh cáo đối với đám người này, nhìn  là đã đủ hiểu hắn vô cùng yêu thương cô em gái này đến nhường nào.

Lấy được em gái của Thẩm Minh về nhà, đó chính là cầm được tấm giấy thông hành của EG.

Cho dù người nhà họ Tống có hối hận đến xanh cả ruột thì cũng đá vô dụng.

-

"Thẩm tổng, tuổi trẻ tài cao, chúc mừng chúc mừng, đây là... lệnh muội sao?"

"Thẩm tổng, xin chúc mừng, sau này xin được chiếu cố nhiều hơn."

"Thẩm tổng..."

Thẩm Minh dẫn Sơ Tranh đi qua, trên đường đi tất cả đều là âm thanh chúc mừng, còn về việc trong này có bao nhiêu chân tình thì cũng chẳng ai biết.

Sơ Tranh thân là em gái của Thẩm Minh, lúc này lại xuất hiện ở đây, đám người này đương nhiên đều hiểu được một tín hiệu.

Cứ coi như Thẩm gia phá sản, cô cũng vẫn là em gái của Thẩm Minh.

Những người lúc trước từng được chứng kiến Sơ Tranh phá sản kinh hoàng nhường nào, lúc này dường như đã hiểu được một ít.

Phía sau người ta có một người anh trai chống lưng, tất nhiên là có núi tiền tha hồ tiêu xài.

Tiệc tối kết thúc, Thẩm Minh cũng đã uống khá nhiều rượu, lúc này khắp người đều mang mùi rượu, hỗn hợp với hơi thở trên người hắn, cũng không tính là khó ngửi.

"Em gái, anh muốn nói với Thẩm Minh hai câu, được chứ?" Giải Nguyệt Bùi đứng ở ngoài xe.

Sơ Tranh nhìn Thẩm Minh một chút, cô thong thả nhấc làn váy bước xuống xe.

Giải Nguyệt Bùi đưa chìa khóa xe mình cho Sơ Tranh: "Em gái lên xe ngồi đi, đừng để bị lạnh."

Cửa xe đóng lại, Giải Nguyệt Bùi và Thẩm Minh ngồi trong xe đều im lìm trầm mặc.

"Hôm nay thế nào?" Giải Nguyệt Bùi đánh vỡ trầm mặc.

"Nên gặp thì đều đã gặp." Thanh âm của Thẩm Minh hơi trầm thấp: "Bọn họ có khi càng cảm thấy hứng thú với ân oán giữa tôi và Thẩm gia hơn rồi."

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now