Chương 492 - Nữ Vương Huyết Tộc (21)

2.8K 379 10
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
========================

Bruno tự mình tới tận cửa xin lỗi.

Thiếu niên đang ăn cơm, bộ dáng Bruno chỉ biết phục tùng rũ mắt xuống, tư thế cực thấp, thậm chí còn không dám nói chuyện lớn tiếng.

Người này cùng với những Huyết tộc hắn thấy lúc trước, hoàn toàn không giống.

Huyết tộc vĩnh viễn đều sẽ cao cao tại thượng, bễ nghễ trên vạn vật.

Khóe mắt thiếu niên liếc sang nhìn cô gái ngồi bên cạnh...

Đây chính là Nữ vương của Huyết tộc.

Cô có thể đứng trên tất cả mọi Huyết tộc.

Thậm chí chẳng cần thực lực của cô vượt trội, mà chỉ vì cô có một danh hào như thế.

Huyết tộc thật là một chủng tộc kỳ quái.

Đương nhiên, không phải Huyết tộc nào cũng như vậy.

Có một số Thân vương sẽ không muốn đứng dưới trướng của Nữ vương Huyết tộc mãi mãi.

Ví dụ như vị Carlo muốn ngoi lên làm Vương kia.

Thiếu niên vừa suy nghĩ miên man vừa ăn xong cơm từ bao giờ, bên kia Bruno đã nói xin lỗi xong rồi rời đi.

Hắn đặt đĩa xuống, lau miệng: "Vừa rồi cô thật sự muốn giết chết người kia sao?"

"Tôi nói đùa chắc?" Sơ Tranh lạnh như băng đáp lại.

"Cô ta không tạo ra thương tổn mang tính thực chất với cô."

"Sao anh biết không có?" Nguyên chủ cũng bởi vì cô ta mà bị bắt nạt cực kì thảm!

"............" Chức Không cũng cảm thấy mình đã lỡ lời, chuyện này vốn cũng đâu liên quan gì tới hắn. Hắn buông khăn ăn xuống: "Cô thật sự có thể giúp tôi báo thù sao?"

"Tôi giúp anh báo thù, anh sẽ cảm thấy tôi là người tốt sao?"

"........ Sẽ." Hắn trịnh trọng gật đầu.

Năng lực của một mình hắn thật sự quá nhỏ nhoi.

Có lẽ ngay cả người kẻ thù hắn cũng không đến gần được.

Chỉ cần có thể báo thù...

Bảo hắn phải hi sinh cái gì cũng không quan trọng.

"Trong lòng anh trừ thù hận ra, còn có gì nữa?" Sơ Tranh hỏi hắn.

Chức Không khẽ siết chặt nắm đấm: "Từ ngày thân nhân của tôi lần lượt qua đời, tôi vốn đã chết rồi."

Hắn còn sống chẳng qua là do thù hận chống đỡ.

Sơ Tranh đứng dậy, ngón tay đặt lên bả vai Chức Không, nhẹ nhàng đè xuống.

Cô xoay người xích lại gần Chức Không, khẽ hôn lên cánh môi hắn.

"Tôi hi vọng từ hôm nay trở đi, trong lòng anh còn có tôi."

Nhớ kỹ một người tốt như bổn cô nương đi!

Đừng có cứ vong ân phụ nghĩa thế!!

Bà đây làm người tốt dễ dàng lắm sao!

Đề nghị cảm thông sâu sắc cho cái nghề nghiệp chỉ có trả giá mà không cầu đáp lại này đi.

Đầu óc Chức Không ong ong, căn bản không nghe rõ Sơ Tranh vừa nói điều gì.

Toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt tại hành vi hôn mình của cô.

Trên cánh môi dường như còn lưu lại hương vị băng lãnh.

Nhưng vô cùng mềm mại.......

Tựa như bọt biển được ngâm trong làn nước buốt giá.

Lần trước hắn cứ nghĩ đó chỉ là ảo giác của mình, nhưng vừa rồi cô lại hôn hắn một cái, mùi hương thanh lãnh quanh quẩn bên thân, hắn có làm cách nào cũng không thể quên đi được nữa.

Thiếu niên đột nhiên đứng phắt dậy, trên gương mặt tinh xảo tuyệt đẹp đã hiện lên tia đỏ ửng khả nghi.

Hắn vỗ bàn một cái, tức giận nói: "Lưu manh!"

Lưu manh • Sơ • Tranh ngây ngốc nhìn Chức Không bỏ về phòng, ' ầm ' một tiếng đóng sầm cửa lại.

Chẳng phải chỉ hôn có một cái sao... Cũng không phải chưa từng hôn qua mà.

Sao lại bị kêu là lưu manh rồi?

Chức Không đi vào xong, trong đầu mới hồi tưởng lại câu nói kia của cô.

—— Tôi hi vọng từ hôm nay trở đi, trong lòng anh còn có tôi.

Gương mặt lại càng thêm nóng cháy.

Chức Không vội vã xoa xoa mặt mình.

Cô là Huyết tộc.

Không thể tin cô.

Một hồi lâu sau, Chức Không ôm lấy bản thân ngồi sụp xuống, khuôn mặt cứ thế chôn trong khuỷu tay.

-

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now