Chương 561 - Tôi Là Em Gái Anh (16)

3.8K 442 13
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Sơ Tranh tan học trở lại chung cư liền phát hiện có mấy người đang đứng ngoài cửa.

"Em họ Sơ Tranh."

Trong mấy người kia, một gã đàn ông duy nhất không mặc tây trang màu đen tiến lên, cười vô cùng thân thiết hòa ái: "Sao em lại chuyển đến đây, làm bọn anh tìm mãi."

"Anh là ai?"

Đối phương sững sờ, ngược lại chỉ vào mình: "Em họ Sơ Tranh, anh đây mà? Em không nhớ rõ sao?"

Sơ Tranh ngay thẳng lắc đầu.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, những người nhà họ Thẩm này đại khái chỉ như phông nền trong anime, toàn bộ đều được đánh dấu là ' người nhà họ Thẩm ', còn kì thực hình dạng thế nào thì nguyên chủ hoàn toàn không nhớ rõ.

Dĩ nhiên không phải ký ức của cô ấy không tốt, mà cô ấy căn bản không tiếp xúc gì với những người này.

Nụ cười của Thẩm Phong chợt cứng ngắc: "Anh là anh họ Thẩm Phong của em, có nhớ không?"

"Ồ." Cái tên ngược lại có chút ấn tượng.

Sơ Tranh đánh giá đám người phía sau gã một chút: "Có chuyện gì?"

Thẩm Minh vừa hỏi người nhà họ Thẩm có tới tìm cô không, kết quả vừa đảo mắt một cái thì phiền phức liền đến.

Mồm hắn là chim lợn sao?!

Thẩm Phong: "........."

Thẩm Phong bị thái độ lãnh đạm kia của Sơ Tranh làm vô cùng luống cuống, những câu nói đã chuẩn bị kỹ từ trước lúc này lại hoàn toàn không dùng được.

Thẩm Phong ho khan hai tiếng: "Không mời anh vào ngồi một chút sao?"

"Không." Khuôn mặt nhỏ của Sơ Tranh lạnh băng: "Có chuyện gì, mau nói."

"........" Thẩm Phong thiếu chút nữa không kiềm chế được lửa giận, con bé này là cố ý sao?

Thẩm Phong cũng không tiện cưỡng ép Sơ Tranh mời mình vào nhà ngồi, gã cố gắng duy trì vẻ hòa ái: "Gần đây tập đoàn Thẩm thị xảy ra quá nhiều chuyện, bọn anh bên này cũng không có thời gian đoái hoài tới em họ, em họ đừng giận anh nhé."

"Trọng điểm."

"........ Là như vậy, bây giờ bác cả đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, anh muốn đón em họ sang nhà anh ở, sau này cũng tiện chăm sóc em hơn, mặc dù bây giờ tập đoàn Thẩm thị đang gặp khó khăn, nhưng nhất định sẽ vượt qua được, cũng không thể để em họ bị người khác bắt nạt."

Thẩm Phong nói một đống lời như là từ tận đáy lòng, nói đến chính gã cũng sắp cảm động rưng rức mất.

Sơ Tranh: ".........." Diễn hay nhỉ.

Nhà ở của Thẩm gia không phải chính là đám người này hùa nhau lừa gạt từ chỗ nguyên chủ sao?

Nguyên chủ đã ngu rồi, giờ cho rằng cô cũng sẽ ngu chắc?

Sơ Tranh tiện mồm phân tích một chút, nói: "Các người đến vì Lục Đế Vương chứ gì."

Chuyện này tuy không truyền ra, Sơ Tranh không biết là Thẩm Minh đã phong tỏa tin tức  hay là người khác, nhưng đối với cô cũng chẳng có gì xấu.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now