Chương 536 - Con Tin Khó Sống (31)

3.1K 409 32
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Tất cả cửa sổ trong thư phòng đều bị đóng lại, bên trong là một mảnh hỗn độn, sách vở ném lung tung đầy đất.

Nam tử đứng giữa thư phòng, giẫm lên đống sách bừa bộn, ánh mắt hắn buông xuống ngăn trở lại mọi cảm xúc trong đáy mắt.

Bên sườn mặt trắng nõn lộ ra một độ cong rất mất tinh thần, cả người đều hiện ra một cỗ cảm giác tiêu tịch.

"Cút ra ngoài!"

Nam nhân đột nhiên túm lấy một quyển sách ném về phía cửa.

Sơ Tranh nghiêng người tránh đi, sách đập rầm trên cánh cửa đã đóng lại phía sau.

Dường như Liên Quỳnh phát giác ra có chỗ không đúng bèn ngước mắt nhìn qua.

Trên gương mặt đẹp như quan ngọc kia giờ phút này lại mang theo vẻ âm trầm ngoan tuyệt, nhưng khi nhìn đến Sơ Tranh, cỗ ngoan tuyệt kia liền lập tức rút đi như thủy triều.

Hắn nghiêng mặt qua, rầu rĩ nói: "Không phải ta phát cáu với nàng đâu."

"Ừ." Sơ Tranh bình tĩnh hỏi: "Ai chọc giận chàng rồi?"

Liên Quỳnh đè nén cảm xúc xuống, hắn nhếch môi: "Hoàng hậu."

"Sao bà ta lại chọc giận chàng?"

Liên Quỳnh xoay người ngồi xuống cái ghế bên cạnh, tay gác lên thành ghế, chậm rãi siết chặt tay vịn.

Hắn nhìn về phía Sơ Tranh: "Ôm."

Đáy mắt Liên Quỳnh có mấy phần ủy khuất, giống đứa bé đã phải chịu ủy khuất ở bên ngoài, giờ chỉ biết chạy về nhà cáo trạng vậy.

Sơ Tranh không cách nào cự tuyệt được hắn.

Cô tiến lên ôm Liên Quỳnh, Liên Quỳnh lại thuận thế kéo cô vào trong ngực, mặt chôn trong cổ cô, cọ qua cọ lại.

"Nàng thơm quá." Thanh âm hắn đè xuống rất thấp, giống như tiếng nhạc dẫn dụ người ta phạm tội.

Cánh môi hơi lạnh lẽo của hắn rơi vào làn da trên cổ cô, hơi ngứa ngáy.

Sơ Tranh thấy tâm tình hắn không tốt nên cũng đại phát từ bi không đẩy hắn ra, để mặc cho hắn hôn.

Liên Quỳnh rất thích mùi hương trên người cô.

Không nồng đậm, nhưng lại làm lòng người khắc sâu hơn bất cứ hương vị gì.

Tựa như hơi thở của cô đã khắc sâu trong linh hồn hắn vậy.

"Sao hoàng hậu lại chọc giận chàng?"

Người đang hôn cô thoáng ngừng lại, ngẩng đầu lên: "Ta nói cho nàng biết, nàng sẽ cảm thấy ta làm sai sao?"

"Chàng không sai." Sơ Tranh nghiêm túc: "Chàng vĩnh viễn cũng không sai."

Thẻ người tốt là không thể sai.

Dường như Liên Quỳnh đã bị câu nói này lấy lòng, trên khuôn mặt tuấn tú giăng đầy mây đen đột nhiên nở một nụ cười, trong nháy mắt kia, phảng phất như trông thấy xuân về hoa nở.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now