Chương 502 - Nữ Vương Huyết Tộc (31)

3K 372 17
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Điện hạ, trên đảo Tử Vong đã an bài xong cả rồi."

Tô Cực báo cáo với Sơ Tranh động tĩnh của Carlo và Hạ Từ bên kia, đắc tội với Điện hạ, thật....... quá thảm nha.

Trước tiên Điện hạ đã sắp xếp người cướp hai người này ra khỏi ngục.

Cho nên cứ coi như Huyết tộc phát hiện cũng sẽ nghĩ theo hướng Carlo và Hạ Từ được người cùng phe cứu đi, chứ không phải bị Sơ Tranh ném lên đảo Tử Vong.

Quá thảm, thật quá thảm, đúng là quá quá thảm.

Sự thật đã chứng minh, đắc tội với ai chứ đừng dại đắc tội với Điện hạ.

Sơ Tranh ' Ừ ' một tiếng.

Tô Cực lại báo cáo sang chuyện gần đây, sau đó lui ra khỏi phòng.

Ở bên ngoài, hắn lại chạm trán với Bruno.

Bruno vừa thấy tên oắt con này thì  giận sôi máu.

Rõ ràng ông ta mới nên là người tâm phúc bên cạnh Điện hạ, sao quay đầu một cái đã lại biến thành tên nghiệp chướng này rồi.

Tô Cực nhìn thấy lão già hom hem nhà mình cũng cảm thấy rất khó ở.

Hai người vừa nhìn nhau đã thấy ghét, mỗi người hừ lạnh một tiếng, rời đi theo phương hướng ngược nhau.

Bruno đi được một đoạn, mới nhớ tới mình đến tìm nữ vương điện hạ.

Tức giận đến suýt giơ chân.

-

Chức Không ngồi bên cửa sổ lau thanh đao của hắn.

Ngoài cửa sổ hoa tường vi quấn leo nở rộ, đón gió đong đưa, xinh đẹp ướt át.

Thiếu niên áo trắng giống như tinh linh trong biển hoa.

Đẹp tựa bức họa, khiến cho người ta không thể rời mắt.

Sau lưng Chức Không đột nhiên mát lạnh, có người ôm lấy hắn từ phía sau.

Hắn để thanh đao xuống, còn đẩy nó ra xa một chút: "Điện hạ."

"Ừ."

Hắn gọi một tiếng, rồi liền lâm vào trầm mặc.

Sơ Tranh lẳng lặng ôm lấy hắn, nhìn về nơi xa xa.

Hình ảnh hai người an tĩnh đơn giản, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy ấm áp.

Chức Không nhìn lên cánh cửa thủy tinh bên cạnh, bóng hình của hai người trùng điệp dung hợp lại với nhau phản chiếu trong đó, đáy mắt hắn bỗng có chút gợn sóng.

Thật lâu sau, người đứng phía sau đột nhiên hỏi: "Năm nay anh bao nhiêu tuổi?"

Chức Không rũ mắt xuống: "Mười bảy."

"Sinh nhật khi nào?"

Chức Không nhíu mày: "16 tháng 10."

"Còn nửa năm nữa."

"Cái gì?"

"Không có gì."

Sơ Tranh hôn hôn cổ hắn, Chức Không cho là cô muốn cắn mình, bèn nghiêng nghiêng đầu để cần cổ thon dài trắng nõn lộ ra.

Kết quả cô chỉ hôn một lúc đã lại buông ra.

"Anh còn có chuyện gì muốn làm nữa không?"

Chức Không ngước lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cô.

Hắn còn có chuyện gì muốn làm không.........

Có lẽ là không còn gì nữa.

Tín niệm chèo chống hắn sống đến tận giờ phút này chỉ là báo thù mà thôi.

Chức Không lắc đầu: "Không có."

"Vậy về sau anh đi theo em." Không phải cô đang hỏi ý kiến của hắn, mà là quyết định thay hắn.

Đầu ngón tay Chức Không khẽ siết chặt, trên móng tay chợt mất đi huyết sắc trở nên tái nhợt.

Ngoài cửa sổ, gió thổi làm cánh hoa tường vi bay múa trên không trung, rồi nhẹ nhàng rơi xuống bệ cửa sổ.

Chức Không buông ngón tay đang siết ra, thanh âm khô khốc nói: "Được."

Cô báo thù cho mình.

Hắn phải báo đáp cô.

Dùng thân thể này...

Chức Không vươn tay ôm lấy cô, chủ động hôn tới.

Sơ Tranh đặt hắn lên bệ cửa sổ, hôn hắn trong biển hoa tường vi nở rộ rực rỡ.

Ánh nắng dần trở nên mãnh liệt, Chức Không vội kéo cô vào: "Qua bên kia đi."

Sơ Tranh đứng dậy, ôm hắn xuống, kéo màn cửa lên: "Xuống dưới ăn sáng thôi."

Chức Không hơi sửng sốt, bụng hắn cũng rất thức thời ' ục ục ' kêu lên, hắn mới thẹn thùng tránh khỏi cô, rời khỏi gian phòng trước một bước.

"Chức Không..."

Tô Cực nhìn Chức Không đang vội vã đi xuống lầu, cào cào một đầu tóc đỏ chẳng hiểu gì cả.

"Điện hạ, ngài dậy rồi à."

Tô Cực vừa thấy Sơ Tranh ra đã nhanh chóng xuất ra nụ cười chân chó

Cũng không biết giờ làm việc và nghỉ ngơi của Điện hạ sao lại quỷ dị như vậy

Đêm hôm khuya khoắt đi ngủ, ban ngày lại hoạt động ầm ầm.

Hiện tại giờ làm việc và nghỉ ngơi của toàn bộ người trong lâu đài đều phải giống cô hết.

Nhưng chuyện này đối với Huyết tộc mà nói thì quả thật là một khảo nghiệm rất lớn nha.

"Có chuyện gì."

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz