Chương 420 - Vô Thượng Tiên Đồ (23)

3.1K 383 11
                                    

Edit: Xoài - TaLaXoaiNhoAhihi
Beta : Sa - Shadowysady
=========================

Sơ Tranh đi tìm người khác nhìn khá hơn phụ nhân lúc nãy, ít nhất thì cũng không nhắc lại chuyện cũ là đã  suy sụp khóc sướt mướt.

"Nàng ta tên là Tịch Lan sao?" Sơ Tranh hỏi.

"Tịch Lan... Tịch Lan..."

Sơ Tranh vừa hỏi thì biểu cảm của người kia bỗng nhiên biến đổi, trong miệng bắt đầu không ngừng lặp lại cái tên này.

"Là nàng ta... Là nàng ta... Nàng ta là đồ ma quỷ!" Nữ nhân đó bỗng nhiên bắt lấy tay Sơ Tranh lắc mạnh, mắt trợn lên trừng trừng: "Chính là nàng, là nàng đã hại chết người trong thôn chúng ta!"

"Ừ." Sơ Tranh bị lắc đến bắt đầu váng cả đầu.

Ngươi không thể yên tĩnh mà nói chuyện được sao, sao cứ phải động tay động chân với tiểu cô nương yếu đuối như ta thế!

"Ngươi biết ả  nữ quỷ kia sao?"

"Hiện tại thì biết rồi." Tiểu mỹ nhân Tịch Lan này, sao không yên tĩnh với đời làm tiên nữ của mình đi, chạy đến cái thôn hoang vắng lừa bán nam nhân làm gì cơ chứ, không biết nàng tanghĩ gì nữa.

Chẳng lẽ Thanh Tiêu không thể thỏa mãn nàng ta sao?

Phụ nhân kia đột nhiên ra sức đẩy Sơ Tranh, thanh âm cũng thay đổi: "Ngươi đã biết mà còn đi tìm nàng!! Ngươi cũng là ma quỷ!!"

Sơ Tranh: "????????"

Có liên quan gì tới ta chứ?

"Có ai không!! Chính là nữ nhân bắt nam nhân thôn chúng ta đi. Nàng là ma quỷ, có ai không, bắt lấy nàng ta, bắt nàng ta trả nam nhân của chúng ta về!!"

Phụ nhân lúc đầu còn bình thường kia giờ lại bắt đầu gào thét.

Sơ Tranh ngơ ngác đứng tại chỗ vài giây, sau đó xoay người bỏ đi thẳng.

Nếu không đi thì chắc nàng sẽ bị mấy kẻ điên này tấn công luôn mất.

-

Sơ Tranh rời khỏi thôn Đỗ Hồi, nhìn về phía trên núi.

Mặc dù ngoài mặt cô vẫn không có chút cảm xúc nào, dáng vẻ cứ như chẳng có gì cả, nhưng thực tế trong cơ thể cô thì như ngàn cơn sóng mãnh liệt đang sôi trào.

Càng tới gần nơi này, Sơ Tranh lại càng cảm thấy cỗ lực lượng trong cơ thể kia càng cuồng loạn lợi hại hơn.

Sơ Tranh hít sâu một hơi, nhấc chân đi lên núi.

Hồ ly màu đen lập tức xông tới ngăn trở đường đi của cô.

Tiểu hồ ly ngước mặt lên, con ngươi đỏ đậm nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh: "Ngươi đi lên đó làm gì?"

Ngữ khí chất vấn cứ như trượng phụ vừa bắt gian thê tử không chính chuyên nhà mình vậy.

Sơ Tranh bình tĩnh nhìn hắn: "Sao ngươi lại tới đây?"

"Hừ!" Tiểu Hồ Ly ngạo kiều hừ lạnh một tiếng: "Ta thích đến đấy, ngươi quản được chắc?"

"Ta đi làm gì thì ngươi cũng quản được chắc?" Sơ Tranh vả  lại câu vừa rồi vào mặt hắn.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang