Chương 442 - Sát Thủ Hàng Đâu (7)

3.7K 425 9
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Sơ Tranh tiếp nhận việc điều tra, Lâm Phong và Lâm Nghiên cũng vậy.

Sơ Tranh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thế này, cô muốn chuẩn bị cho bọn chúng một món quà thật lớn.

Nhưng Sơ Tranh không ngờ là hai anh em chó má Lâm Phong này cũng có không ít thủ đoạn, cho dù cô có gây ra được việc gì thì cuối cùng bọn hắn vẫn có thể đẩy một con dê thế tội ra được, cứ thế rửa sạch mọi hiềm nghi của mình.

Kế hoạch của hai kẻ này nhẽ viết tới một trăm trang kịch bản rồi hả hả hả?!

Nếu không cho chúng thành công thì có vẻ cũng quá tàn nhẫn rồi nha.

Sau khi xuất hiện một con dê thế tội lần thứ N, chuyện này triệt để hạ màn kết thúc, lão đại cũng không tiếp tục truy cứu nữa.

Điểm đáng ngờ duy nhất chính là: Đám người kia do ai giết.

Nhưng cuối cùng cũng chẳng ai biết cả.

Chuyện này cứ thế trở thành một bí ẩn mãi không có lời đáp.

-

Đinh ——

Sơ Tranh đang nằm ườn trên ghế sofa, cô mò mò bên người một hồi mới mò được di động, cầm lên xem.

[ Cô có nhiệm vụ mới... ]

Sơ Tranh: "..."

Nhiệm vụ?

Nhiệm vụ gì?

Nhiệm vụ của bà đây không phải là đi đốt tiền sao?

Sơ Tranh đờ ra mất mấy giây, cuối cùng cũng chậm rãi ngồi dậy.

[ Mục tiêu nhiệm vụ: Tấn Ninh.

Giới tính: Nam.

Sở thích: Không biết.

Xu hướng giới tính: Không biết.

Nghề nghiệp: Chơi bời lêu lổng nhàn rỗi ở nhà ăn bám gia tộc.

Ghi chú: Không.

Nội dung nhiệm vụ: Bước đầu tiên là thu hoạch được tín nhiệm của Tấn Ninh, bước thứ hai như trên, bước thứ ba như trên. ]

Sơ Tranh: "???????"

Cái nhiệm vụ quần què gì vậy?

Tư liệu đây là do ai làm mà nhảm thế hả?

Có thể có tí nào giác ngộ của một tổ chức "hắc ám" hay không, quá không tự giác rồi đấy!

Sơ Tranh lảm nhảm xong thì quăng điện thoại qua một bên.

Nhiệm vụ do tổ chức phân phối cô cũng không nhất định phải nhận, loại nhiệm vụ đưa đẩy này bình thường đều sẽ tới tay vài người khác.

Tổ chức này của bọn họ không phải tất cả đều là sát thủ.

Cũng sẽ có những nhiệm vụ khác, tỉ như dùng sắc dụ lấy được tin tình báo chẳng hạn, dù sao thì chỉ cần người đưa nhiệm vụ không mang ý nghĩ hão huyền như muốn làm chủ tịch nước, hoặc leo lên mặt trăng thống lĩnh người ngoài hành tinh, thì mấy loại nhiệm vụ kể cả phiền toái như này, bọn họ vẫn đều có thể an bài.

Quả là lợi hại quá cơ.

Đáng tiếc là Sơ Tranh chẳng hề thấy hứng thú.

Sơ Tranh chơi bời lêu lổng thêm mấy ngày nữa, có lẽ là lão đại cũng không nhìn được nữa rồi, bèn sai A Hoa gọi cô qua ăn thêm một bữa cơm.

Nhưng Sơ Tranh không ngờ là bữa cơm này không chỉ có cô, mà Lâm Phong và Lâm Nghiên cũng ở đây, hơn nữa còn có một số người khác, đều là người trong tổ chức

Sơ Tranh đi vào, một đám người lần lượt chào hỏi cô.

Lễ phép với Đại tỷ trong tổ chức thì nhất định vẫn phải có!

Sắc mặt Lâm Phong không tốt lắm đứng ở bên cạnh, vừa trông thấy Sơ Tranh thì sắc mặt hắn lại càng thêm khó nhìn.

Lâm Nghiên ngược lại tươi cười đến lộng lẫy, nói chuyện với lão đại mà vẫn để lộ ra sự vũ mị dụ hoặc của một cô gái thành thục.

"Mọi người ngồi đi." Lão đại mời mọi người ngồi xuống: "Chuyện vài ngày trước đã làm mọi người sợ hãi rồi, hôm nay mời tất cả đến ăn một bữa cơm rau dưa thân mật."

"Lão đại nói gì vậy." Lâm Nghiên mềm mại nói: "Chúng em đều là nhờ đi theo lão đại mới có được ngày hôm nay."

Lâm Nghiên dỗ dành lão đại rất vui vẻ, thành ra mọi người cũng bắt đầu tự do đi lại, túm năm tụm ba nói chuyện với nhau, lão đại cũng bị một đám người vây quanh tiếp chuyện, khung cảnh  nhìn qua rất hòa hợp.

Lâm Phong vẫn chỉ trầm mặc uống rượu, ngẫu nhiên sẽ đảo mắt nhìn về phía Sơ Tranh.

Từ sau khi chuyện kia xảy ra hắn vẫn luôn giám thị cô, thế nhưng lại phát hiện cô cơ bản không ra khỏi cửa, lại càng không ngấm ngầm gặp mặt với lão đại.

Nhưng đáy lòng Lâm Phong vẫn không an tâm.

Cô đã biết bọn họ trói cô lại, thế nhưng cô cũng chẳng hỏi gì cả... hơn nữa còn có vẻ như đã biết tất cả mọi chuyện.

"Tranh tỷ, chị không vui sao?" Lâm Nghiên bưng ly rượu tới: "Có phải gần đây mệt mỏi lắm không?"

Sơ Tranh lạnh lùng: "Tránh xa tôi ra."

Không bà đây sẽ không nhịn được mà tát chết cô.

".........." Lâm Nghiên sửng sốt: "Tranh tỷ, em đã làm sai chuyện gì sao?"

Sơ Tranh lên tiếng: "Lão đại, tôi muốn nói với ông một chuyện......."

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now