Chương 423 - Vô Thượng Tiên Đồ (25)

3K 389 5
                                    

Edit: Sa - Shadowysady
====================

Đỗ Hồi chỉ có thể ngưng tụ thành một hình người màu đen, hắn không có thực thể.

Tuyết Uyên phát hiện mình cách gần như thế mà Đỗ Hồi lại không phát hiện ra, đáy lòng lập tức vui như nở hoa.

"Đại nhân..."

Tịch Lan không hề nghĩ tới Đỗ Hồi lại sẽ đưa ra yêu cầu thế này, nàng ta hao hết tâm tư chính là để nghênh đón hắn.

Lời Tịch Lan còn kịp chưa nói xong, cái bóng màu đen kia lại đột nhiên như bị thứ gì đập nát.

Sương mù màu đen bay tới tụ trên huyết trì, lần nữa ngưng lại thành hình.

"Kẻ nào!"

"Ông nội ngươi đấy!"

"Tuyết Uyên!"

Đỗ Hồi chuẩn xác kêu đúng tên, cẩn thận nghe thì còn nhận ra câu nói của hắn còn như đang nghiến răng nghiến lợi

"Ngươi còn sống!"

Đỗ Hồi không biết Tuyết Uyên ở chỗ nào, chỉ có thể dựa vào trực giác nhìn về một hướng nào đó, sự cảnh giác dưới đáy lòng hắn lập tức tăng vọt.

Tại sao hắn lại ở chỗ này!

Thanh âm của Tuyết Uyên chậm rãi vang lên: "Ngươi cũng đã chết đâu, Bản tôn đương nhiên phải còn sống rồi!"

Đỗ Hồi nghe thấy tiếng nói thì lập tức lướt qua bên kia, song khi hắn sắp bước ra khỏi huyết trì thì thân thể bỗng như bị thứ gì ngăn trở, không có cách nào tiến lên được nữa.

Tuyết Uyên khẽ nheo mắt lại.

Hóa ra Đỗ Hồi vẫn chưa thể rời khỏi huyết trì này.

Thân hình Tuyết Uyên lóe lên, như ẩn như hiện trong sương mù màu máu, hình bóng Đỗ Hồi cứ ngưng tụ lại là lại bị phá đến tán loạn.

Tiếng gầm thét đầy tức giận của Đỗ Hồi vì thế mà vang lên.

Tuyết Uyên và Đỗ Hồi đều tồn tại từ thời kỳ Thượng cổ, một là yêu, một là ma, vốn dĩ đều bị xem như tà ma ngoại đạo thì lẽ ra phải đi cùng nhau mới phải.

Nhưng mà hai tên này đều là hạng người tranh cường háo thắng, kẻ nào cũng tự cho là mình mạnh nhất, không ai chịu ai, mỗi lần gặp gỡ đều dùng đao kiếm giao lưu thân mật.

Một thời gian sau, hai bên tự nhiên trở thành tử địch.

Sơ Tranh nhàm chán đứng bên cạnh xem diễn.

Thực lực của thẻ người tốt... hình như khôi phục lại rất nhanh.

Trước đó hắn vẫn không biểu hiện gì ra ngoài, đây là đang muốn... lừa gạt rồi tìm cơ hội chạy sao?

【 Chị gái nhỏ, chị có thể chính trực như ánh dương một chút được không? 】 Có ai lại nghĩ về thẻ người tốt như chị không hả? Chị có còn muốn lấy thẻ người tốt nữa không đấy!

Sơ Tranh: "Ta làm sao mà không chính trực?"

Mỗi ngày bổn bảo bảo đều làm người thật tốt đây này.

Còn chưa đủ chính trực như ánh dương nữa chắc?

【 Chị cmn đúng là rất thẳng* đấy. 】 Nhưng chính trực** và ánh dương thì còn khướt mới có.

* ,**( 直: chính /trực) :D cũng có nghĩa là thẳng như Lê Văng Lương kéo dài nè.
-

"Đại nhân!"

Tịch Lan kinh hô.

Sơ Tranh ngước mắt nhìn lại, Đỗ Hồi vừa bị Tuyết Uyên đánh cho tán loạn, lúc này đã sắp không duy trì hình dạng được nữa.

"Tuyết Uyên!" Đỗ Hồi nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi có bản lĩnh thì lăn ra đây, trốn tránh đánh lén thì có tài cán gì!"

Tuyết Uyên lại rất hùng hồn nói: "Ta không ra đấy!"

"Đại nhân!" Tịch Lan khẩn trương hỏi: "Ngài không sao chứ?"

Đỗ Hồi lúc này quả thực đã không được tốt lắm, làn sương khói mong manh cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán.

Tịch Lan đã phải dùng máu tươi của thôn dân để Đỗ Hồi tạm thời có sức mạnh khôi phục lại thành dạng này, thế nhưng hắn vẫn chưa thể thoát khỏi phong ấn.

Phạm vi trong huyết trì này chính là nơi hắn có thể hoạt động.

"Tới đây." Đỗ Hồi cất tiếng trầm thấp gọi Tịch Lan.

Tịch Lan giật mình thon thót, theo bản năng muốn lui về phía sau, thế nhưng thân thể lại cứ đi về phía trước.

Không...

Thân thể Tịch Lan đột nhiên mạnh mẽ bay vọt tới, chỉ trong chớp mắt nàng ta đã đứng bên bờ huyết trì, sương mù màu máu quấn quanh thân Tịch Lan, nhanh chóng chui vào thân thể nàng ta.

Biểu cảm trên mặt Tịch Lan tức khắc biến đổi.

Khi thì thống khổ, khi thì điên cuồng, khi thì dữ tợn, khi thì hoảng sợ.

"Không... Ta không muốn..." Sự sợ hãi khủng bố tuôn trào trong đôi mắt đẹp của Tịch Lan.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now