Chương 1

1.9K 105 37
                                    

​"Tán Tán, đang suy nghĩ gì vậy?"

​Tân đế Vương Nhất Bác cho tất cả người hầu lui ra khỏi gian phòng tĩnh mịch trong Thiên Điện.

Chỗ sâu nhất trong cung điện có một bóng người không hề nhúc nhích, giống như một pho tượng im lặng, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

​Người kia không chào hỏi, Vương Nhất Bác cũng không tức giận, y nhanh chân đi đến sau lưng người kia, thuận theo tầm mắt của đối phương mà nhìn ra ngoài, ngoài cửa sổ có một cây hoa hợp hoan to cao. Tâm tình của Vương Nhất Bác có vẻ rất tốt, y vuốt ve mái tóc đang xoã xuống của Tiêu Chiến: "Tại sao Tán Tán vẫn chưa vấn tóc lên? Là đang chờ trẫm... ta đến để vấn tóc cho huynh sao?"

​Gió khẽ thổi qua ngọn cây, cả cây hoa hợp hoan rì rào lay động, Tiêu Chiến giống như bị khung cảnh ngoài cửa sổ hấp dẫn mà lại gần, xích sắt ở trên cổ chân thanh mảnh cũng chuyển động theo.

​Vương Nhất Bác ôm ngang người Tiêu Chiến rồi kéo hắn về lại, y ngồi sau lưng hắn, ghé vào bên tai hắn thân mật hỏi: "Vấn nửa đầu hay là vấn hết tóc?"

Ánh mắt ​Tiêu Chiến lại ảm đạm như cũ.

​Vương Nhất Bác không chờ Tiêu Chiến trả lời, y biết Tiêu Chiến sẽ không trả lời. Ngón tay y linh hoạt luôn vào mái tóc của Tiêu Chiến, lấy một nửa chỗ tóc rồi thuần thục búi lên, sau đó dùng tay cố định búi tóc của người nọ rồi nhìn ngắm khuôn mặt của Tiêu Chiến. Dường như Vương Nhất Bác rất vừa ý với kiểu tóc này, hài lòng nói: "Tán Tán của chúng ta thật là dễ nhìn." Sau đó duỗi tay với lấy một cây trâm ngọc, chậm rãi cài vào bên trong búi tóc kia.

​Tiêu Chiến tuyệt nhiên không quan tâm đến kiểu tóc, chỉ nhìn chằm chằm vào gốc cây hợp hoan kia, từ đầu đến cuối không hề nhìn Vương Nhất Bác lấy một lần.

​Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy hắn, tay cởi bỏ thắt lưng, luồn vào bên trong áo bào rộng rãi mà vuốt ve lồng ngực và bụng dưới của hắn, y dùng môi lưỡi ngậm mút vành tai Tiêu Chiến, ghé vào lỗ tai hắn thân mật gọi: "Tán Tán à —— Tán Tán à——"

​Tiêu Chiến dường như không nghe thấy, mãi cho đến khi một bông hoa hợp hoan rơi lạch cạch trên mặt đất, Tiêu Chiến đột nhiên tránh né cái ôm ấm áp của Vương Nhất Bác, chân kéo theo xích sắt bước nhanh về phía cửa sổ, tay vịn vào khung cửa mà nhìn về phía cái cây kia.
​***

​Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp được Vương Nhất Bác là ở bên ngoài cửa sổ của điện thái học trong cung, ngay tại gốc cây hợp hoan già nua sắp chết nọ.

​Năm đó mùa hè oi bức đến rất sớm, ve sầu kêu không dứt làm người khác não cả ruột, Giang lão... Giang lão thái phó giảng bài không dứt, khiến người ta thấy phiền vô cùng.

​Tiêu Chiến vừa chợp mắt một lúc rồi tỉnh lại, mắt thấy Thái tử ngồi bên cạnh vẫn đang chăm chú nghe giảng, còn Kỳ vương Thế tử ngồi sau thì đang ngủ gật, hắn đếm đốt ngón tay tính xem qua mấy khắc[1] nữa là có thể tan học.
[1] 1 khắc bằng 15 phút.

​Tiêu Chiến tới đây không phải để nghe giảng, hắn vốn là thư đồng, là bạn của Thái tử, thế nhưng hắn cảm thấy Thái tử có vẻ cũng không cần hắn làm bạn cho lắm. Vả lại Tiêu Chiến còn nghĩ nếu như không có hắn ở cạnh làm ồn thì có khi Thái tử còn học hành tốt hơn nữa.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ