Chương 1 : ta xuyên không rồi!!!

1.4K 76 11
                                    

Kết thúc ba tháng nghỉ hè xả hơi chỉ ở nhà đọc tiểu thuyết mạng tránh dịch, Thanh Linh theo thói quen sinh học tỉnh dậy chuẩn bị sách vở cho buổi đi học đầu tiên sau kì nghỉ dài.

Đêm qua đọc truyện hơi khuya, dù cho đã cố gượng ép bản thân phải ngủ sớm để lấy sức đi học rồi nhưng vẫn hơn nửa đêm Thanh Linh mới lấy hết can đảm tắt được cái màn hình điện thoại. Bỗng nàng cảm thấy có điều khác lạ, nhìn ngó đánh giá xung quanh rồi nhìn quần áo bản thân đang mặc.

Lặng người mất năm giây, đợi thông tin được tiêu hoá hết, Thanh Linh la lên làm chim chóc đang bay gần đó bị sợ quá, cả lũ nối ngau chuột rút cánh rơi lả tả xuống đất: " chuyện gì xảy ra thế này???"

Không phải nàng đang ngủ trong nhà sao, nơi này là đâu mà bộ đồ cổ trang nàng đang mặc từ đâu ra đây, có phải nàng bị bắt cóc hay không?

Nếu đúng vậy thì nàng muốn về nhà. Nhà nàng cũng không phải giàu có gì, nhan sắc Thanh Linh cũng chỉ coi ở mức nhìn ổn không coi là quá đẹp.

Vậy người ta nhắm vào nàng vì mục đích gì chứ?

Rất nhanh đầu Thanh Linh truyền tới cơn đau kinh điển như bị búa bổ, bao nhiêu kí ức không phải của nàng đua nhau chen chúc xuất hiện trong đầu. Đợi cơn đau qua đi, Thanh Linh đã rất cố gắng để bình tĩnh lại và suy ngẫm cẩn thận các thông tin vừa xuất hiện.

Đầu tiên, kí ức cho nàng biết nơi đây là Thương Khung sơn phái, chủ nhân kí ức này lại là một vị sư tổ duy nhất không phi thăng lên tiên giới mà chọn ở lại trấn giữ sơn phái.

Không may mắn cho vị sư tổ này, chẳng hiểu nổi tu luyện kiểu gì bị phản phệ công pháp dẫn tới mất mạng, lại trùng hợp nàng cùng vị đó trùng ngày tháng năm sinh. Ngay cả giờ ra đời cũng trùng với nhau, vậy là cứ thế bị kéo qua đây thế chỗ cho vị sư tổ số nhọ đó luôn.

May mắn vị tiền bối số nhọ bị nàng vô tình xuyên vào này vì thử nghiệm tu luyện bộ hệ thống công pháp riêng nên quá trình lão hoá kèm quá trình trưởng thành bị làm chậm nhiều. Thành ra cho đến giờ, tiền bối vẫn mang hình hài một cô bé mười bốn tuổi, vài nét còn trông không khác gì với Thanh Linh lúc còn ở hiện đại nên nàng rất nhanh đã có thể thích nghi với cơ thể và hoàn cảnh xung quanh.

Dựa theo kí ức, kiểm tra thấy tu vi cơ thể này lại không có bị tán loạn mà vẫn giữ nguyên cảnh giới nửa bước phi thăng, càng không ngờ hơn khi phát hiện 'bản thân' hiện tại mới chỉ chớm năm mươi tuổi. Trong giới tu tiên ở cái tuổi này mà đã có được tu vi cao ngất ngưởng mức này thật sự hiếm.

Sau khi Thanh Linh xuyên qua, thế giới này liền lấy luôn số tuổi của nàng ở hiện đại làm gốc. Chính là: người thường chủ biết sư tổ Thương Khung sơn năm mươi đạt cảnh giới nửa bước phi thăng chứ không biết được số tuổi nàng hiện tại đã tụt về thành đứa trẻ mười bốn tuổi.

Tóm gọn lại, trong nhân giới này nàng khó có đối thủ ngang hàng.

Rồi Thanh Linh chợt nhớ tới cái tên Thương Khung sơn phái này khá quen tai à nha.

Như bị điện giật nàng đang ngồi trên giường đá mới bỏ chân xuống định chuẩn bị đứng lên nhưng như nhớ ra chi tiết quan trọng gì và rồi dẫm hụt, ngã đập mặt xuống đất đau điếng. Trong lòng đã chửi ầm lên thêm trận nữa: "cái tên này sao lại không quen cho được. Đó không phải là nơi mà Thẩm sư tôn và Lạc Băng Hà sống sao!!!"

Thật không ngờ nàng lại có phúc phận được xuyên không đến quyển truyện mà nàng thích này nha. Thanh Linh đứng thẳng người dậy nhớ lại một chút thuật pháp thanh tẩy làm sạch người rồi phá cửa động ra ngoài.

Đập vào mắt Thanh Linh chính là cảnh tượng núi non đồ sộ trải dài hùng vĩ. Dù đã tưởng tượng nhiều lần nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn là có chút kích động.

Tuy nhiên lúc này có việc hay, vị sư tổ này cũng đã lâu rồi không có xuất quan nên không biết đường đi trong Thương Khung sơn. Cũng vì lí do vớ vẩn này mà Thanh Linh bị lạc đường phải đi loạn lung tung.

Nhờ ơn trời đi được một đoạn đường liền gặp được đệ tử tuần phái đi ngang, Thanh Linh thoáng chốc chạy tới, hưng phấn hỏi đường: " hai vị đại ca tốt cho ta hỏi, từ đây muốn đi tới Thanh Tĩnh phong phải đi như nào không?"

Hai đệ tử có nhiệm vụ tuần sơn hôm nay thấy người hỏi trước mặt nhìn chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi, lại còn mặc đồng phục sơn phái nên suy đoán chắc Thanh Linh là một tân đệ tử mới gia nhập sơn môn, không biết đường nên đi lạc, một trong hai đệ tử có trả lời chỉ đường: " từ nơi này muốn tới Thanh Tĩnh phong phải đi xuống thang đá ngay đằng kia chừng nửa ngày đường rồi đi đến quảng trường chính giữa phái hỏi đường tiếp. Tự khắc sẽ có người chỉ đường rõ hơn."

[đn Mặc gia nhị bảo(httc+mđts)]ta muốn thay đổi cốt truyệnजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें