Chương 13: thiếu nữ thế thân thần bí

227 26 1
                                    

Hai người đồng thời rơi vào trạng thái vô định, xuất ra thần hồn tiến nhập vào lò luyện đan. Đợi một khoảng thời gian không lâu lắm, cả hai đều bị cuốn vào một mộng cảnh lạ.

Vì có hai con đường nên Thanh Linh và Nhạc Thanh Nguyên buộc phải chia nhau ra để đi và Thanh Linh chọn đi đường bên trái.

Nhạc Thanh Nguyên đi một đoạn đường dài tăm tắp tưởng chừng sẽ phải đi mãi không đến cuối đường bỗng bất chợt c kí ức bản thân trong quá khứ thu hút sự chú ý mà dừng chân quan sát. Tình hình Thanh Linh bên kia cũng không chút nào yếu kém hơn, đi trong khoảng không nửa canh giờ vẫn chẳng gặp được gì nàng liền ngồi luôn xuống đất. Ngồi chưa ấm chỗ, một luồng sáng loé lên rồi hiện ra hình thể một thiếu nữ.

Thanh Linh đứng bật dậy bày ra tư thế phòng bị, dò hỏi: "ngươi từ đâu ra?!"

Thiếu nữ ở dạng linh hồn hiện lên ngày một rõ ràng, nàng đáp lại bằng một chất giọng ai oán như đang trách cứ:"ta không phải luôn bên ngươi sao."

" bên ta.... chẳng lẽ ngươi là vị sư tổ chân chính của Thương Khung sơn sao?" u là trời, Thanh Linh bị ý nghĩ lung tung dạng người này có khi nào là chủ thật sự của cái xác nàng đang vô tình chiếm hữu giờ đang hiện về đòi nàng không làm tự dọa bản thân khiến nàng tí thì cố tìm biện pháp tự sát để trả lại thân thể cho người ta.

Thiếu nữ lắc đầu, có vẻ thiếu nữ cũng đã nhìn ra ý nghĩ của Thanh Linh, vội giải thích để tránh việc lỡ nàng lại làm ra điều dại dột ngu ngốc nữa thì lại phí hết công sức của thiếu nữ:" Không. Thương Khung sư tổ chân chính phải là ngươi mới đúng. Ta chẳng qua là bị người ta chiêu nhầm hồn thôi."

Thanh Linh khóe miệng có chút giật, dường như vẫn chưa dám tin vào lời của thiếu nữ mới nói:" ngươi nói vui tính ghê."

Thiếu nữ mặt nghiêm túc:" Ta không có nói đùa. Ngươi trước kia vì yêu một người rồi cùng người đó có con. Sau này bị trưởng bối trong tông môn phát hiện, ngăn cấm các ngươi. Ngươi rời núi sinh đứa bé trong bụng ra rồi gửi một nhà dân nuôi hộ. Tự thân trở lại núi đối mặt với sự phẫn nộ của các vị sư thúc sư bá, ngươi bắt buộc phải nhận hình phạt hoả hồn* trong từ đường Thương Khung phái."

*hoả hồn: cái hình phạt này là tự ta nghĩ ra. Người chịu hình phạt này sẽ phải để linh hồn rời khỏi thân thể, đi vào biển lửa u minh được lấy từ địa ngục chịu đủ bốn chín ngày thiêu đốt hình phạt sẽ kết thúc(còn chuyện sau khi chịu phạt xong, còn hồn đi ra không thì còn phải dựa xem ông trời muốn người đó được sống tiếp không-bình thường thì không ai còn sống tiếp được sau hình phạt chơi ngu không thưởng này).

Nghe thật vô lí hết sức, Thanh Linh phản bác lại lời thiếu nữ:" nhưng ta là người của thế giới hiện đại."

Thiếu nữ không có trách cứ Thanh Linh: "ta chưa nói hết. Khi ngươi đã chịu phạt được 1/7 hình phạt(tức 7 ngày), tên tình nhân kia của ngươi liền một thân một mình xông vào trong phái quậy nát tông môn rồi thừa lúc cháy nhà đi hôi của, cướp hồn phách ngươi mang đi. Các vị sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội cùng thế hệ với ngươi khi đó đều đã nhận đồ đệ nhưng duy chỉ có mình ngươi là không chịu nhận ai."

"Sư tôn ngươi thúc giục, ngươi cũng coi như không. Ngày tên kia đưa hồn phách ngươi đi chưa tới mấy ngày, mấy vị đồng môn cùng thế hệ với ngươi thay phiên nhau mất mạng. Duy chỉ có vài người ngay từ khi mới nhập môn đã luôn du ngoạn là thoát một kiếp."

Nghe kể nãy giờ, với kinh nghiệm đọc truyện gần chục năm của mình, Thanh Linh đoán được đại khái lí do rồi nhưng vẫn mở miệng hỏi thiếu nữ: "rồi ngươi tại sao biết đến việc này."

Thiếu nữ cười đau khổ: "Ta....khi đó ta mới chỉ là một tiểu cô nương không rõ sự đời, chỉ vì hợp vong hay hợp vía gì đó và cũng trùng giờ sinh với ngươi nên bị triệu hồn tới đây làm thế thân."

Thanh Linh lấy tay che mặt-che giấu sự xấu hổ, giấy rách cố vá cho lành lấp liếm nói lại :"rồi giờ ngươi nói với ta những việc này làm gì. Mấy thứ ngươi nói, ta một chút cũng không có ấn tượng."

Thiếu nữ chặn luôn đường lui của Thanh Linh: "đương nhiên ngươi sẽ không nhớ rồi. Hắn giúp ngươi chuyển thế tới một thế giới khác ngươi nhớ sao nổi."

"Nếu không phải ta có kí ức thân thể của ngươi, ta cũng không có khả năng biết được. Vậy nên trong những năm này ta luôn cố gắng tu luyện, cũng không có lúc nào ngừng tìm kiếm nơi hồn phách ngươi chuyển thế." Ý tứ chính là: vậy nhé, chuyện của ngươi, duyên của ngươi, nợ của ngươi thì tự mình đi mà gánh, mà trả đi. Ta đây làm người qua đường xem kịch.

"tìm ta làm chi."

" tình duyên giữa ngươi và tên kia thì tự mình gánh, đừng lôi ta vào! Mắc mệt." Vứt lại câu kết đó xong, linh thể thiếu nữ hoá thành nhiều chấm như bụi phấn bay tán loạn.

Mạch não nhảy số, Thanh Linh bỗng nhớ ra còn vấn đề quan trọng nhất thiết cần phải hỏi, vội gọi với thiếu nữ: "ngươi trả lời ta một câu cuối cùng. Con của ta ấy, phải làm thế nào để nhận ra được?"

Âm thanh thiếu nữ vẫn còn quanh quẩn đâu đây chưa đi xa đáp: "trên vai trái đứa bé có một vết bớt nhỏ bằng đầu ngón tay út hình lá trúc."

Câu nói kết thúc, Thanh Linh ngửi thấy một mùi hương thơm nhẹ khiến cả người dễ chịu liền mở mắt ra.

[đn Mặc gia nhị bảo(httc+mđts)]ta muốn thay đổi cốt truyệnWhere stories live. Discover now