Chương 4: Làm khách ở Liên Hoa Ổ

415 49 4
                                    

Trải qua mấy năm tu hành, sư tôn của Du Hạ không có nhận thêm bất kì một đệ tử nào nữa.

Sau này khi Du Hạ lớn lên, mấy sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội cùng lứa với nàng có người trở thành phong chủ, cũng có người đi vân du. Tất cả bọn họ hoặc đã toạ hoá do tuổi hạn cạn kiệt hoặc đã phi thăng tiến vào tiên giới.

Tới giờ cũng chỉ còn lại mình nàng và Âu Dương sư tỷ là còn sống chưa phi thăng tiên giới.

Thu hồi pháp thuật, Thanh Linh đáp xuống bến cảng vắng người gần đó. Nơi này rất đẹp, nàng muốn tìm Âu Dương Cửu Dạ, muốn nhờ nàng điều chế giải dược cho độc " không thể giải".

--------------------

Người dân nơi đây cũng có kiến thức chút ít đối với tu tiên giả. Thanh Linh thu liễm pháp thuật xuống cảnh giới kim đan rồi lẫn vào dòng người đông đúc.

Trước tiên Thanh Linh cần tìm một tu tiên thế gia hỏi thăm tin tức về một vị ẩn cư tu sĩ quanh đây một chút.

Do dòng người xô đẩy, Thanh Linh bị xô tới mép bến thuyền, đang lúc đứng chới với suýt ngã xuống sông lại được một vị thiếu niên mặc bộ đồ màu tím, tóc buộc đuôi ngựa bằng một sợi dây màu đỏ bắt kịp kéo vào.

Từ đằng xa có tiếng gọi của một thiếu niên khác truyền tới. Thiếu niên đang đến kia mặc trên người bộ đồ tím lịm tìm sim, chưa cần biết mới xảy ra chuyện gì, thấy thiếu niên tóc buộc đuôi ngựa bằng dây đỏ đang động chạm đến người khác, tưởng y lại gây chuyện, trước hết cứ trách móc vị thiếu niên mới cứu Thanh Linh đã rồi có gì giải quyết sau:" Nguỵ Vô Tiện ngươi không thể yên ổn được một chút sao. Không để ý tới ngươi một chút lại đi trêu chọc con gái nhà người ta."

Giang Yếm Ly thấy hai đứa lại chuẩn bị cãi nhau tới nơi liền đứng giữa khuyên can:" A Trừng thôi được rồi, đệ đừng trách móc A Tiện nữa. Để đệ ấy giải thích. Đệ nhìn đệ ấy kìa, biểu cảm trên mặt như là sắp khóc tới nơi rồi."

Nguỵ Vô Tiện nói bằng giọng nũng nịu: "Sư tỷ, đệ đâu có sắp khóc đâu."

Thanh Linh thật sự không nhìn nổi cảnh tượng trước mặt thêm nữa, vừa ổn định lại được thân hình liền quay người hướng Nguỵ Vô Tiện cúi người: "đa tạ vị công tử nghĩa hiệp đây giúp đỡ."

Nguỵ Vô Tiện thôi không làm nũng với Giang Yếm Ly nữa, hào sảng đáp lại lời cảm ơn của Thanh Linh:" không có gì đâu, việc nên làm thôi." Ngoài ra thấy Thanh Linh có vẻ đang cần sự giúp đỡ còn gợi ý xin giúp: "Không biết cô nương đây là ai. Ta thấy cô nương là lần đầu tới đây phải không?"

Thanh Linh bỏ qua câu đầu, chỉ trả lời câu sau:" đúng là như vậy."

Nguỵ Vô Tiện hiểu ý không hỏi, chuyển chù đề tiếp chuyện: " không biết ta có thể giúp gì cho cô nương không?"

Đang buồn ngủ thì có người đưa gối, Thanh Linh không ngốc gì mà đi từ chối: "thật không dám giấu mấy vị, ta có một người bạn bị trúng độc. Lại nghe nói ở gần đây có một vị cao nhân ẩn cư có năng lực cứu được người bạn này của ta nên ta mới mạn phép đến đây tìm người."

Giang Yếm Ly: "vậy ta có thể mời cô nương tới Liên Hoa ổ của chúng ta làm khách một thời gian được không?"

Thanh Linh:" như vậy có làm phiền mọi người quá không."

Nguỵ Vô Tiện: " không phiền, không phiền."

Giang Trừng hận không thể vả vào mặt tên Nguỵ Vô Tiện kia được nhưng vì giữ thể diện cho tỷ tỷ nên Giang Trừng xung phong nhận việc về trước chuẩn bị:" không phiền. Để ta về trước chuẩn bị vài thứ ."

Nói xong câu đó, Giang Trừng liền nhanh chóng trở lại Liên Hoa ổ.

Suốt chặng đường tới Liên hoa ổ, Thanh Linh cùng Giang Yếm Ly nói chuyện rất hợp nhau. Nguỵ Vô Tiện cũng sẽ thỉnh thoảng nói một hai câu vui đùa góp vào.

--------------------

Liên Hoa ổ khắp nơi hoa sen nở rộ, giờ lại còn là mùa hè, cơn gió cuốn hương hoa bay xa, ở xa thi thoảng cũng ngửi ra được mùi thơm thoang thoảng của sen, càng đến gần Liên Hoa Ổ thì mùi sen càng đậm.

Giang gia rộng lớn vô cùng, Thanh Linh nhìn cũng thấy thoải mái dễ chịu cả tinh thần. Giang Trừng hắn sắp xếp cho nàng một căn phòng gần một hồ sen nhỏ trong Liên Hoa ổ để tiện cho việc ngắm cảnh.

[đn Mặc gia nhị bảo(httc+mđts)]ta muốn thay đổi cốt truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ