Chương 27: Hội ngộ tại quán trọ, Kim Lăng chịu tủi thân

123 15 1
                                    

Thanh Linh giao chiến cùng người mặc đồ đen mấy hiệp đều hoà nhau.

Cảm thấy nãy giờ dùng đàn Nghịch Thiên không làm gì được kẻ kia, Thanh Linh đem cất cây đàn vào túi không gian rồi chuyển qua đấu thuật pháp. Hai người một thuật pháp màu bạc hệ lôi(Thanh Linh), một thuật pháp màu vàng hệ kim(người mặc đồ đen) giao đấu không ngừng cũng khiến cả toà tượng đá Thiên Nữ to lớn đứng không cũng bị dính vài chưởng tai bay vạ gió, cuối cùng không chịu nổi nữa nên đã sập xuống thành đống đổ nát.

Vốn hai người đều có thực lực sấp sỉ nhau, đánh đến hăng say vô cùng. Một lúc sau, Mộ Cửu Ly sau khi sắp xếp cho đám tiểu bối đến nơi an toàn xong rồi liền vội trở lại cuộc chiến bên này hợp sức cùng Thanh Linh đánh cho hắc y nhân trọng thương nhưng vẫn hơi bất cẩn để hắn trốn thoát thành công.

"Linh nhi, nàng có nhận ra người này là ai không?"

Nghe Mộ Cửu Linh rất tự nhiên gọi bản thân bằng cách gọi thân mật, Thẩm Thanh Linh chán chả buồn nói lại nữa, trả lời câu hỏi của Mộ Cửu Ly: "Không quen." Dừng một hơi, nàng nói tiếp ra điều mà bản thân đang nghĩ: "Nhưng người này lại hiểu biết tương đối rõ về công pháp tu luyện của ta."

Xong, Thẩm Thanh Linh ngừng, không nghĩ tới vấn đề của tên áo đen từ đâu xuất hiện kia nữa. Không quan tâm nền đất có bẩn hay không, Thẩm Thanh Linh cứ thế ngồi khoanh chân xếp bằng nhắm mắt điều hoà khí tức, nhân tiện cũng hỏi Mộ Cửu Ly về tình hình hiện tại của đám nhóc không biết của gia tộc nào lần đầu đi ra ngoài rèn luyện kia: "Không nghĩ mấy thứ xúi quẩy nữa, cái đám tiểu bối kia giờ ra sao rồi?"

"Ta đưa chúng xuống chân núi rồi." Mộ Cửu Ly đáp lại câu hỏi của Thẩm Thanh Linh, trả lời xong câu hỏi liền giữ im lặng đứng ở bên cạnh canh chừng giúp Thẩm Thanh Linh để nàng yên tâm điều hoà khí tức.

Lúc mở mắt ra, cảm giác mệt mỏi khi nãy đã không còn, Thanh Linh nhìn quang cảnh xung quanh nơi này một chút thấy không còn chỗ khả nghi liền rời đi: "Đi thôi, nơi này không còn chuyện gì để ở lại nữa rồi. "

***

Khi không còn ai, dưới đống đổ nát giống như có thứ động đậy. Hắc y nhân đẩy đống đổ nát trên người xuống nghiến răng: "Thẩm Thanh Linh, ngươi chờ đó cho ta. Nhất định có ngày ta bắt ngươi phải trả giá!"

Âm thanh vang vọng một khoảng núi rừng khiến chim chóc bay tán loạn cả lên. Mà lúc này Thanh Linh mang theo tâm trạng kì lạ, dẫn đường đưa đám thiếu niên của những gia tộc tới một quán trọ còn mở cửa, đặt phòng xong xuôi đâu vào đấy, nàng quay lại bảo đám nhóc tự chia phòng đi nghỉ ngơi.

Vài phút sau, một đoàn người mặc đồng phục màu tím đậm nét đặc trưng của Giang gia nối đuôi nhau đi theo sau hai người trong đó là một người nam và một người nữ cùng tiến vào quán trọ. Người nữ dẫn đầu nhỏ nhẹ căn dặn tiểu nhị của khách điếm chuẩn bị trà hoặc nước giúp họ, xong lại quay về bàn ngồi im lặng cùng với người nam dẫn đầu kia. Họ giữ yên lặng để tránh gây ảnh hưởng tới các vị khách đang nghỉ ngơi tại quán trọ này.

Thẩm Thanh Linh có đôi tai khá thính, từ xa đã đoán ra được người đến là ai thông qua tiếng chuông bạc mang đặc trưng của Giang gia mà chỉ có đệ tử dòng nội môn mới được đeo. Mà Giang gia của bây giờ không giống trước kia. Bởi sau trận đại chiến, Giang gia gần như toàn diệt, đệ tử nội môn Giang gia bây giờ còn có ai thì cả tu chân giới đều biết, nên đoán người đến là ai đã không còn là điều khó.

Đám đệ tử Lam gia rất nghiêm chỉnh, trải chăn ga giường đệm xong, không cần ra lệnh, tự thân ai người nấy lên giường nằm ngay ngắn, ngủ đúng giờ. Kể cả có đệ tử chưa muốn ngủ luôn nhưng chả hiểu tại sao lại đột nhiên bị cứng đơ người, miệng muốn mấp máy phát ra tiếng cũng không thể.

Chừa lại Kim Lăng, nghe được tiếng chuông bạc Giang gia va vào nhau kêu lenh keng, cậu chạy vội xuống lầu một trước Thẩm Thanh Linh.

Kim Lăng vừa xuống lầu thấy trong đám người đến có cậu Giang Trừng liền nhanh chân chạy tới chỗ mẫu thân trốn. Đoàn người tiến vào quán trọ khá đông, Thanh Linh thu xếp cho đám thiếu niên xong, quay lại thấy vẫn còn sót anh bạn lớn đầu mang tên Mộ Cửu Ly nên cũng kéo theo xuống lầu, vào ngồi cùng bàn tán gẫu với ba tỷ đệ Giang gia.

Để có bước tiến hài hoà được như bây giờ phải quay lại vài ngày trước, hôm đó thấy Giang Yếm Ly bình an trở lại Giang gia mà một thân tu vi cao cường đã khiến Giang Trừng bất ngờ. Không lâu sau, Nguỵ Anh trở lại Giang gia đoàn tụ với hai người, họ cùng nhau giải hoà. Ba tỷ đệ Giang gia lại trở lại thân thiết như ngày nào.

Mấy người họ là chỗ quen biết lâu năm, gặp lại Thanh Linh, cả bốn người rất nhanh đã hoà nhập, niềm nở nói chuyện cùng nhau, ba tỷ đệ Giang gia còn để ý quan sát đánh giá nhẹ đối với người đi cùng Thanh Linh ngày hôm nay.

Giang Yếm Ly nhìn Mộ Cửu Ly đánh giá, cười nhẹ kéo Thẩm Thanh Linh lại gần hai tỷ đệ bọn họ nói nhỏ trêu: "Thanh Linh tỷ tỷ, khi nào tỷ với vị bên cạnh thành hôn nhớ mời chúng ta đó nha. Hihihi."

Thẩm Thanh Linh bị trêu còn tưởng họ nói thật, nhìn họ tỏ vẻ nửa ngơ ngác nửa khó tin chỉ bản thân nói: "Ta?? Muội nghĩ ta sẽ thành hôn..." Cũng cái tay chỉ bản thân đó chếch hướng xíu chỉ vào Mộ Cửu Ly: "Với tên họ Mộ kia?" Đùa gì thế, tên Mộ Cửu Ly này với ta là nghiệt duyên, kêu ta cưới là cưới làm sao được???

Nghe thân tỷ nhà mình mở lời như vậy, Giang Trừng hiểu ý rằng người này đã lọt vào mắt xanh của họ rồi, thành công qua ải, đáng để gửi gắm hạnh phúc cả đời của Thẩm Thanh Linh nên liền hùa theo nói: "Tỷ còn ngại? Tỷ đưa người này tới đây không phải là để ra mắt với bọn đệ sao."

"Ơ? Thành cái gì hôn...ra mắt gì chứ?!!" Bị lời của đôi tỷ đệ nhà này nói khiến Thẩm Thanh Linh dù tu luyện có giỏi hay nhanh cấp mấy cũng không thể kịp bù vào thời lượng cần bỏ ra để tiêu hoá thông tin chấn động này.

Kim Lăng đứng nghe nãy giờ vẫn chẳng hiểu nổi cái gì: "Mẫu thân, cậu, mọi người nãy giờ luôn nói gì vậy, con nghe mà không hiểu một cái gì luôn."

Nguỵ Vô Tiện cũng nghe được cuộc hội thoại giữa mấy người họ nhưng nãy giờ không lên tiếng nhảy vào câu nào, giờ nghe Kim Lăng hỏi thế mới nói: "Con nít con nôi, nghe không hiểu thì thôi đi ngủ đi." Hắn nghĩ rồi, chuyện đại sự cả đời loại này để Kim Lăng ở độ tuổi thiếu niên nghe vẫn còn quá sớm, cho cháu nó nghe trong trạng thái chưa hiểu rõ thà rằng để thằng bé đi ngủ đúng giờ, chăm chút sức khoẻ sẽ hơn.

"Ngươi là cái gì mà dám dạy đời ta, chỉ là một khách khanh suốt ngày đeo mặt nạ. Làm màu cho ai xem." Dù Nguỵ Vô Tiện đã về Giang gia một thời gian rồi nhưng Kim Lăng không biết y, chỉ nghĩ y là một kẻ lừa gạt đến ăn nhờ ở đậu nhà mình như vài thành phần khác.

Giang Yếm Ly đột nhiên đứng lên tát Kim Lăng vì câu nói xúc phạm mới rồi. Nguỵ Vô Tiện nhìn, Giang Trừng nhìn, Mộ Cửu Ly nhìn đến cả Thanh Linh nàng cũng phải nhìn.

Như không tin được sự thật, Kim Lăng đứng hình mất một lúc rồi tủi thân bỏ chạy khỏi quán trọ.

Trong mọi người, Thanh Linh phản ứng lại nhanh hơn, nàng hỏi mấy tỷ đệ Giang gia:" Không ai đuổi theo nó xem như nào sao?"

Giang Trừng: "kệ nó đi, hết dỗi rồi nó tự biết đường về. Tỷ tỷ và ta trước nay đã chiều nó quá mức đến hư, giờ nó không coi ai ra gì luôn rồi. Hừ..."

[đn Mặc gia nhị bảo(httc+mđts)]ta muốn thay đổi cốt truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ