Chương 14: thành công luyện ra viên đan dược

212 28 6
                                    

Đồng dạng, Nhạc Thanh Nguyên bên cạnh cũng vì bị mùi hương đánh thức, nhanh chóng thanh tỉnh. Hai người trao đổi ánh mắt một chút, Thanh Linh là người đứng dậy phất tay mở lò. Không còn nắp lò lò luyện che chắn, hương đan như thấm động lòng người.

Một viên đan dược vàng óng chậm rãi bay ra lơ lửng trong không trung, trên thân nó còn ẩn hiện vài vết đồ hoạ tối nghĩa. Ulatr, lần đầu luyện đã may mắn luyện được cực phẩm đan dược có đan văn thế này cũng quá nghịch thiên rồi. Trong lòng vui muốn dỡ vòm trời xuống rồi nhưng vẫn phải giữ thể diện bên ngoài không để thất thố trước mặt tiểu bối, thể diện quan trọng!

Cũng may Nhạc Thanh Nguyên không có chút kiến thức gì về cấp bậc đan dược, không biết đan dược có đan văn quan trọng tầm nào nhưng vẫn khép nép hỏi Thanh Linh: "sư thúc... viên đan này...."

Chăm chú quan sát để đưa ra nhận xét, Thanh Linh cũng hơi vui, cảm xúc dù đã cố kìm nén nhưng lời nói ra vẫn có chút xao động: "màu sắc, hương thơm, hình dáng... không khác ghi chép là bao. Lần luyện đan này của chúng ta đã thành công." Lần đầu nàng luyện đan vậy mà thành công đó! Ôi thiên phú này thật giỏi.

Hẳn từ khi đến thế giới bên này, Thanh Linh không có tìm hiểu về y học hay sao đó. Ai ai ở đây cũng đều phải trải qua xn công đoạn thủ tục rườm rà như cắt nhỏ dược liệu, đem phơi khô, vài loại phơi xong đem giã thành bột...rồi đun cho keo lại và cuối cùng viên trò bã thuốc mới được đun đó thành đan dược hoàn. So sánh cách người đời tạo ra đan dược không một ai dám táo bạo làm như nàng, gì mà chưa có sơ chế gì đã táo bạo ném hết luôn nguyên liệu còn tươi mới vào lò luyện cả. Đã thế lúc cho nguyên liệu còn chẳng thèm xem thứ tự phòng xem chúng có bị bài xích nhau không, vớ cái nào liền tiện ném cái đó. Cái tính tuỳ ý này còn có thể đi luyện đan? Không bị nổ lò đúng là một dân chơi. Nói trắng ra, trong vô thức, Thanh Linh liền trở thành sư tổ đầu tiên sáng lập ra nghề luyện đan trong thế giới này luôn rồi.

Nét mặt Nhạc Thanh Nguyên tuy vui nhưng trông sắc mặt hắn có vẻ nhợt nhạt hơn so với hồi trước khi luyện đan, dù mệt nhưng điều đó không thể che nổi nét vui trên mặt: "thật sự tốt quá, Thanh Thu sư đệ được cứu rồi."

Thanh Linh nhìn thêm một lát nhằm xác định lại đan dược hòng chắc chắn nó không có vấn đề gì mới đưa qua Nhạc Thanh Nguyên: " ngươi cầm lấy."

Nhạc Thanh Nguyên giơ hai tay ra trước tiếp nhận viên đan dược.

Đan cũng đã được luyện ra, kịch tình mấu chốt còn cách một khoảng thời gian nữa. Giờ không đi chơi còn đợi khi nào?

Trước khi đi, Thanh Linh còn nhớ chút trách nhiệm bản thân đang làm sư phụ, dặn dò Nhạc Thanh Nguyên: " ta mới nhận một đệ tử. Thanh Nguyên, ngươi giúp ta dạy nó kiếm pháp bản môn."

Nhạc Thanh Nguyên tỉnh táo lại sau khi vui, đáp:" vâng, sư thúc."

--------------------

Bọn họ luyện đan vậy mà tốn mất bốn ngày. Đám người Bão Sơn sư huynh đã tới Thương Khung sơn từ hai ngày trước.

Giang Yếm Ly lấy lệnh bài trước đó nàng tặng đưa cho đệ tử môn phái làm bằng chứng. Chưởng môn không có mặt, sư tổ cũng không biết ở đâu, khách đến cũng không thể để người ta chịu khổ nên mấy người Giang Yếm Ly được sắp xếp ở khách phòng- nơi tiếp đãi khách nhân của môn phái.

[đn Mặc gia nhị bảo(httc+mđts)]ta muốn thay đổi cốt truyệnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt