Chương 9: kết thúc cuộc vây quét Bất Dạ Thiên thành

252 33 4
                                    

Nhát kiếm đâm vào nơi không mấy hiểm yếu nhưng nơi đó là điểm tụ máu cho nên máu chảy ra rất nhiều khiến Thanh Linh bị thiếu máu nên mới ngất đi. Nhưng cảnh tượng ấy tại trong mắt Nguỵ Vô Tiện nó lại hiện lên theo một góc nhìn khác, chính vì nhìn nhận xung quanh theo chiều hướng tiêu cực đã kích phát tâm ma vốn được áp chế.

Y lấy ra hai mảnh âm hổ phù, đem ghép chúng lại với nhau. Hai miếng được ghép lại liền sinh ra một cỗ lự lượng hùng hậu gây trọng thương cho nhiều người, chỉ trừ những người tu vi cao mới miễn cưỡng đón đỡ nổi, còn lại không ai thoát khỏi sự khống chế của âm hổ phù, họ điên loạn lao vào nahu chém giết.

Dù không cố ý gây ra, Nguỵ Vô Tiện biết tình thế đã vượt ngoài tầm kiểm soát của y. Lòng hối hận, Nguỵ Vô Tiện dùng biện pháp của y đem một nửa mảnh âm hổ phù phá huỷ, nửa còn lại kia đã không còn dư đâu ra sức để phá nữa, làm rơi nửa miếng Âm Hổ phù xuống đất cũng chẳng thèm nhặt.

Tất cả tai hoạ y đang gánh hiện tại đều do nó mà có, Âm Hổ phù quả là một vật bị nguyền rủa. Chẳng phải người đời đều mơ ước có nó sao? Giờ lấy đi, kẻ cướp đoạn được nó kết cục cũng chẳng được tốt đẹp nổi đâu!

Hắn bay lên đến bên mép vực nằm ở rìa toà thành- nơi mà nhìn xuống dưới sâu không thấy đáy, thật đáng sợ. Nguỵ Vô Tiện đứng ngắm nhìn đáy vực, miệng lẩm bẩm tự nói: "Sư tỷ, đệ nợ tỷ, nợ mọi người trong Giang gia. Sau vụ này, Giang Trừng chắc chắn hận đệ muốn chết. Giờ đệ đi gặp mọi người đây, lúc sống đệ không trả nổi nợ vậy nguyện khi chết đệ sẽ trả hết."

Cảm giác được thả mình tự do rơi xuống như buông bỏ hết gánh nặng đang mang.

Giang Trừng nhẹ nhàng đặt Thanh Linh nằm xuống, tay cầm thanh kiếm Tam Độc đuổi theo Nguỵ Vô Tiện đi lên vách núi.

Không ngờ lại thấy cảnh Lam Vong Cơ cố níu kéo muốn kéo Nguỵ Vô Tiện lên khỏi vách núi. Bây giờ Giang Trừng đang bị cơn giận phân phối chiếm hết ý chí, rút thanh Tam Độc kiếm trong tay ra khỏi bao, chĩa mũi kiếm đến hướng Nguỵ Vô Tiện, đâm xuống:"Nguỵ Vô Tiện....ngươi đi chết đi."

Kiếm chỉ đâm vào vách núi, Nguỵ Vô Tiện hất tay Lam Vong Cơ ra bản thân rơi xuống vực. Dù vậy Nguỵ Vô Tiện lại nở một nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt.

Có giận tới mức nào đi chăng nữa thì Nguỵ Vô Tiện vẫn là thân nhân với Giang Trừng thôi, hành động đâm kiếm vốn chỉ để doạ nhưng ai ngờ tên này muốn tìm chết thật! Trực tiếp hất tay Lam Vong Cơ, từ bỏ hi vọng sống, một mình đi tìm chết bỏ y lại một mình.

--------------------

Thời điểm Thanh Linh tỉnh lại đã là một tháng sau sự kiện huyết tẩy Bất Dạ Thiên.

Vừa mới bước đến ngoài cửa đã nghe thấy tiếng động trong phòng, biết là Thanh Linh tỉnh lại Giang Yếm Ly đẩy mạnh cửa ra chạy vào ôm nàng thật chặt. Giang Yếm Ly nước mắt đẫm lệ trách cứ: "a tỷ...a tỷ....cuối cùng tỷ cũng tỉnh...tỷ làm ta sợ quá..."

Thanh Linh dịu dàng vuốt lưng dỗ dành:" không phải hiện tại ta vẫn tốt hay sao."

Âu Dương Cửu Dạ xuất hiện như một vị thần, châm chọc: "tốt cái đầu muội. Đêm đó ta mà đến không kịp lúc thì có lẽ muội bây giờ đang ngồi bàn thờ ngắm gà khoả thân rồi."

Tay Thanh Linh vẫn vuốt lưng Giang Yếm Ly dỗ dành, mắt trợn trừng lên, không chịu thua thiệt khó chịu phản bác: "muội vừa tỉnh lại thôi, tỷ không nói một câu dễ nghe được à!"

Cứ có trực giác Âu Dương Cửu Dạ là khắc tinh của nàng, câu câu đều cứ như cà khịa : "chúc mừng sư muội trong hoạ được phúc, nhờ mất nhiều máu mà độc trong cơ thể cũng theo nó chảy ra ngoài hết."

Thanh Linh ngơ ngẩn: "mất máu?" Như là mới nhớ tới việc gì, Thanh Linh vội đứng xuống giường có ý định chạy ra khỏi cửa.

Cao nhân Âu Dương Cửu Dạ đứng yên tại chỗ không chút di chuyển, thừa biết còn hỏi: "muội định nhảy xuống vực đi tìm Nguỵ Anh phải không?"

Thanh Linh ngẩng mặt nhìn lại:" sao tỷ biết?"

Âu Dương Cửu Dạ vẫn đứng chỗ cũ, nói bằng giọng thờ ơ: "lúc ta đến cứu, muội trong lúc hôn mê vẫn luôn chỉ tay hướng vách núi, kêu ta nhất định phải cứu Nguỵ Anh. Đưa muội về miếu cho tiểu Ly chăm sóc, ta mới quay lại bay xuống vách núi tìm rất lâu mới thấy nó."

Thanh Linh nghe chuyện, biết Nguỵ Vô Tiện hẳn sẽ không chết, tâm tình thả lỏng, hỏi bâng quơ có lệ: "giờ Nguỵ anh nó đang ở đâu rồi sư tỷ?"

Lần này Giang Yếm Ly trả lời nhanh hơn chặn họng Âu Dương Cửu Dạ: "Linh tỷ chớ lo, A Tiện hiện đang ở phòng trọ bên cạnh."

Bị chặn họng, Âu Dương Cửu Dạ không nghĩ chấp nhặt tiểu bối, tâm trạng không tốt để lại một câu không mấy may mắn: "tình trạng thân thể với căn cốt tu tiên của Nguỵ Anh, ta vô phương khó cứu. Muội tự nghĩ cách." Nói xong lại biến mất như lúc đến.

Thanh Linh:"..."

Nghỉ ngơi thêm hai ngày, ba người quyết định về Thương Khung sơn.

Giang Yếm Ly không về nhà mẹ đẻ tiếp tục tu tập mà sẽ đi cùng mọi người đến Thương Khung sơn là do ai đó không cần mặt mũi đi năn nỉ.

Trong hai ngày này, Thanh Linh đã xem tình trạng Nguỵ Anh đến mấy lần, cuối cùng phát hiện hồn phách hắn đang bị tán loạn đi nhiều nơi. Với thực lực hiện tại của Thanh Linh cũng có thể dễ dàng cứu tỉnh Nguỵ Anh nhưng nàng lại không mang theo đàn.

Phải. Mọi người không hề nghe lầm. Thanh Linh là cầm tu. Vậy nên muốn giết người hay cứu người đều phải dùng tiếng đàn. Dùng đàn nào cũng được nhưng nếu dùng cây đàn độc quyền chỉ Thanh Linh mới có thể dùng được và gảy ra tiếng thì hiệu quả chữa bệnh sẽ cao hơn.

Vì điều trên nên Thanh Linh phải về phái chuẩn bị một vài thứ trước, thành ra không thể cùng về chung thời gian với mấy người kia.

Trên đường về nếu nàng luôn ngự phong trên trời không ngừng nghỉ thì ít nhất cũng phải mất năm ngày, thỉnh thoảng Thanh Linh cũng sẽ đáp xuống mặt đất nghỉ ngơi giải trí, sẽ vào ngồi trong quán trà ven đường nghe ngóng xem có tin tức gì mới không rồi lại bay.

[đn Mặc gia nhị bảo(httc+mđts)]ta muốn thay đổi cốt truyệnWhere stories live. Discover now