Chương 10: nhận đồ đệ

239 31 2
                                    

Không ngờ ở trên đường hôm sắp về tới Thương Khung phái lại xảy ra chuyện.

Đã mất nhiều ngày bay lượn hứng gió dầm sương trên trời, giờ đây Thanh Linh chỉ cần ngự phong khoảng nửa ngày nữa sẽ về phái. Như thường lệ,sau khi nghe tin tức xong, Thanh Linh sẽ rời đi, tìm một nơi vắng người mới tiếp tục dùng thuật ngự phong tránh việc doạ sợ tâm lí người dân thường.

Cùng ngày, Thanh Linh nghe ngóng tin tức xong liền rời khỏi quán trà, lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ có nghe được tiếng la hét.

Vừa nghiêng đầu liền nhìn liền thấy có đứa bé chạy vội tới không để ý đường đi đâm luôn vào người nàng. Mấy kẻ đàn ông cao to lực điền đuổi theo đằng sau đứa bé, chúng thấy nàng nên hơi dừng lại nhìn rồi có một người đứng ra nói chuyện.

Là đại ca của đám, Phùng Văn thấy Thanh Linh chỉ là thiếu nữ mười bốn lập tức vui mừng. Nếu bắt thêm nàng cùng đem bán còn có thể kiếm được thêm bộn tiền không chừng, nhìn nét mặt Thanh Linh đẹp ngần kia mà, lớn lên chắc chắn sẽ nảy nở thành một đại mỹ nhân thôi. Tuy nhiên với kinh nghiệm buôn người bao năm tích luỹ, quan sát y phục Thanh Linh đang mặc để đoán thân phận, nàng hẳn có gia cảnh khó chọc, vẫn nên không ngu ngốc chọc vào để bảo toàn tính mạng.

Gã đứng ra nói bằng giọng huênh hoang đe doạ hòng đánh đòn phủ đầu thử phản ứng của Thanh Linh để biết đường tính bước đi kế tiếp: "cô nương nếu là người qua đường thì cứ đi đừng có xen vào chuyện này."

Đã qua đi quãng thời gian mới đến đây, chập chững như đứa trẻ lớn xác chưa hiểu sự đời, lúc nào cũng căng thẳng đề phòng, lo sợ bản thân không chú ý một giây sẽ bị giết chết. Chẳng qua giờ đây Thanh Linh thật tình rất muốn chia buồn với Phùng Văn, gã chọn đúng người để bắt nạt rồi, chỉ tiếc gã bắt nạt người đó sai thời điểm:" nếu ta cứ cố tình tham gia thì ngươi làm gì được ta đây." Haiz, trước khi cho gã chết, nàng sẽ mở lòng bao dung ban cho đám này được phép nói thêm mấy câu thoại.

Lúc trước gã cho nàng cơ hội rồi, nàng còn kiêu căng coi thường như này thì đừng trách Phùng Văn gã ra tay độc địa, bán Thanh Linh đi rồi gã cuỗm tiền đi trốn biệt tích, thân nhân nàng chưa chắc đã tìm ra để trả thù: "vậy đừng trách ta làm ác." Phùng Văn ra lệnh cho đám đàn em: "Mọi người lên đánh chết cả hai đứa này luôn."

Đánh chết? Nực cười thật, Thanh Linh kéo đứa bé ra sau lưng bảo vệ. Bản thân lại đứng im nhìn đám người cầm gậy gộc cuốc xẻng chổi lao về phía mình cười châm chọc.

Mấy người đó chỉ cách Thanh Linh một khoảng bằng cánh tay người lớn liền gặp phải một bức tường vô hình chặn lại.

Thanh Linh phất tay, mấy người đó ngã mỗi người một nơi.

Biết mình chọc phải tu tiên nhân ai nấy đều quỳ xuống xin tha:"xin tiên nhân tha mạng, xin tha mạng. Chúng tôi không biết người là tu tiên nhân. Là chúng tôi có mắt không tròng đã mạo phạm người. Xin tiên nhân thứ tội."

Thanh Linh:" Cút. Tốt nhất đừng bao giờ để ta nhìn thấy các ngươi lần nữa."

Dân chúng: "đa tạ tiên nhân tha mạng, đa tạ tiên nhân tha mạng. "

Nói rồi không ai bảo ai, cả đám người xô đẩy nhau chạy mất hút.

Thanh Linh quay lại nhìn đứa bé. Nét mặt khá quen nhưng nhất thời nàng lại không thể nhớ ra.

Thấy đứa bé, Thanh Linh ngồi xuống nhìn thẳng mặt nó nhẹ giọng hỏi cứ như người vừa đuổi đám dân kia không phải nàng

Thanh Linh: "tiểu tử ngươi tên gì? Cha mẹ ngươi đâu?"

Đứa bé:"..."run rẩy nhích ra xa

Thanh Linh tiến lại gần:" đừng sợ nói ta nghe ngươi tên gì mà cha mẹ ngươi đâu rồi?"

Đứa bé: "con... con...không có... cha ...mẹ. Con....con... cũng không có ....tên. Trước đây từng có người gọi con ....là... là .... Cửu ... Cửu... Cửu....bây giờ ... mọi người toàn gọi con ... là ... tiểu súc sinh."

Thanh Linh cố gắng kiềm chế cảm xúc:" tiểu hài tử, nếu ngươi ko chê ngươi có chịu nhận ta làm sư tôn không?"

Đứa bé:"người ... người nói ... thật sao."

Thanh Linh :" tất nhiên là thật. Ta gạt tiểu tử ngươi làm gì."

Đứa bé: "tốt... tốt quá."

Thanh Linh: "vậy là được. Ta gọi ngươi là Cửu Phương Hoành Thiên được không."

Cửu Phương Hoành Thiên: "được... được... cảm ơn."

Thanh Linh: "còn chưa chịu gọi sư tôn ."

Cửu Phương Hoành Thiên: "a... vâng .... sư ....sư tôn."

Thanh Linh vươn tay xoa đầu :"ừm thế mới là bé ngoan chứ."

Cửu Phương Hoành Thiên để yên cho Thanh Linh xoa đầu mình mà không có biểu hiện kháng cự.

Thanh Linh chướng mắt với bộ đồ mà Cửu Phương Hoành Thiên đang mặc liền kéo vào một tiệm may làm một bộ y phục cho Hoành Thiên.

Tắm rửa thay đồ xong, Cửu Phương Hoành Thiên trước kia và hiện tại như hai người khác nhau.

Mặc trên người bộ thanh y càng tôn lên nét đẹp trời sinh của Hoành Thiên.

Không chỉ vậy đến khí chất cững có sự thay đổi.

Nhìn qua không ai dám chắc đây là đứa bé ăn mày trước kia đâu! còn chưa nói đến Hoành Thiên hiện tại mới chỉ là một phàm nhân chưa phải tu tiên giả.

Nếu lớn lên có tu vi nữa thì...

[đn Mặc gia nhị bảo(httc+mđts)]ta muốn thay đổi cốt truyệnWhere stories live. Discover now