Chương 23: Mạc Tử Uyên-chết

177 19 0
                                    

Vốn mọi chuyện cứ vậy là xong, không ngờ đêm đó, con trai Mạc phu nhân- Mạc Tử Uyên vẫn chứng nào tật nấy, chó không đổi được tính tính ăn phân, không nghe lọt tai lời đám thiếu niên đã khuyên trước đó, cố tình xem nhẹ lời cảnh cáo của đám thiếu niên tu tiên. Nhân lúc mọi người bận bịu bày trận, gã dám lén trộm đi một chiếc lá cờ trong trận pháp triệu âm kỳ của đám thiếu niên. Kết quả là tự tạo nghiệt khó thể thoát; gã bị vật âm tà nhập thân, nguyên khí bị hút cạn đến tình trạng vốn đang là cơ thể mập mạp chẳng mất bao lâu liền biến thành cái xác rỗng chỉ còn da bọc xương.

Thân là đại lão bên tu tiên, thứ khiến Thanh Linh đặc biệt nhạy cảm nhất không đâu xa lạ, ngoài âm khí thì còn thứ gì nữa đâu. Nàng rất khó chịu với bầu không khí trong Mạc phủ nên đã kêu Nguỵ Anh ra phố mua nhà từ thời điểm chiều sớm, còn bản thân nàng thì nhàn nhã không phải làm gì tránh ở trong phòng Mạc mẫu cùng bà trò chuyện trong sự gượng gạo; thực chất cũng chỉ có mình Thanh Linh cảm thấy hai người bọn họ đang trò chuyện thôi chứ theo góc nhìn của Mạc mẫu thì 'cuộc nói chuyện' này còn căng thẳng hơn mấy vụ nội đấu giữa đám phu nhân bọn họ trong Mạc phủ nhiều, phải biết rằng người tu tiên không thể chọc!

Chỉ khổ cho Mạc Huyền Vũ đã mất tu vi, thân thể không khác phàm nhân thì chớ lại gặp đúng dịp Thanh Linh đang cáu giận không chỗ phát tiết. Thế là Mạc Huyền Vũ chiều đó xác định, chân không chạm đất bị Thanh Linh sai chạy ngược chạy xuôi làm đủ việc. Mạc mẫu nhìn cũng xót con mình lắm nhưng nỗi sợ trong tâm còn lớn hơn nên cũng không có can đảm mở miệng ra xin Thanh Linh giảm nhẹ việc cho Mạc Huyền Vũ.

Còn Thanh Linh không thấy Mạc mẫu có ý kiến gì khi nàng trút giận lên Mạc Huyền Vũ, tưởng bà đồng tình với cách 'dạy dỗ' của mình, nàng càng sai vặt càng hăng quên lối về.

Buổi chiều qua đi, trời sập tối. Thấy Mạc Huyền Vũ thấm mệt, Thanh Linh niệm tình hắn không còn tu vi mà cơn giận cũng tiêu tan ít nhiều nên buông tha. Cho phép Mạc Huyền Vũ đi thay quần áo bình thường mặc cho dễ chịu.

Dù vậy Mạc Huyền Vũ mới thay xong được bộ y phục đơn giản thường ngày hay mặc, còn chưa kịp ngồi xuống liền bị đám người gia đinh bên Mạc phu nhân đến dẫn đi. Đám đó thình lình đi đến nói là họ muốn dẫn Mạc Huyền Vũ đến chỗ Mạc phu nhân bàn chút chuyện nhưng hành động và lời nói của họ thể hiện ra lại giống như đám côn đồ đầu đường xó chợ, đoán rằng Mạc phu nhân sợ Mạc Huyền Vũ từng là người tu tiên trong tông môn đại phái đi ra nên mới nghĩ thuê đám tạp nham này đến đối phó hắn đây mà. Đám côn đồ được Mạc phu nhân thuê này càng không dám đến thẳng trước mặt Mạc mẫu và Thanh Linh xin phép, họ mặc kệ sự kháng cự của Mạc Huyền Vũ, bất chấp đem hắn lôi đi mất.

Lâu vậy rồi còn không thấy Huyền Vũ trở lại, nàng nghĩ thầm: Nói là chỉ đi thay y phục thôi mà, sao đi lâu như vậy?

Thanh Linh thả thần thức ra tìm kiếm mới phát hiện Mạc Huyền Vũ bị gia đinh lôi tới gian phòng tiếp khách khi trước. Thu hồi thần thức, Thanh Linh dẫn theo Mạc mẫu cùng nhau hướng khách phòng mà đi.

Gian viện mẫu tử Mạc Huyền Vũ sinh sống phải đi qua tây viện mới tới được khách phòng. Tiện đường đi ngang, Thanh Linh có quan sát trận pháp một chút, phát hiện bất ổn. Triệu âm trận cần lập ra từ 8 lá cờ tượng trưng cho tám hướng với tám phương vị khác nhau. Mỗi một lá cờ lại có một tác dụng của riêng nó trong trận nhưng nếu tách ra riêng lẻ thì nó sẽ là hung khí thu hút tà vật tấn công. Và hiện giờ trong trận pháp lỗi này đang bị thiếu mất một lá cờ.

Nói cách khác, trận này coi như đã bị phá huỷ. Thanh Linh tiện tay làm ra một hoả quyết giúp đám thiếu niên chân ướt chân ráo mới vào đời kia đốt sạch những lá cờ còn lại; ai mà biết được mấy lá cờ này còn chiêu cái tà vật nào tới nữa. Đã vậy ở đây lại không có lấy một người canh dữ nào, nhỡ tà vật bị chiêu tới không kịp thời phát hiện để xử lý thì xác định rồi.

Xác nhận mấy lá cờ còn lại đều được xử lý hoàn tất, Thanh Linh mới tiếp tục đi tới khách phòng. Quả nhiên lúc Thanh Linh tới, mấy người ở đó trừ đám thiếu niên với Mạc Huyền Vũ thì những người còn lại trong Mạc phủ đều có biểu cảm không thể tin nổi nhìn vị Mạc mẫu đi theo phía sau nàng.

Thanh Linh liếc mắt nhìn về phía Huyền Vũ, tức khắc mấy tên côn đồ giả danh gia đinh đang bắt ép Mạc Huyền Vũ quỳ trên đất như chạm phải điện vội buông tay lùi ra sau. Mạc mẫu tiến lên đỡ nhi tử mình đứng dậy, quan tâm lo lắng kiểm tra quanh người con trai xem nó có bị trầy da hay có phải chịu hình phạt rớt miếng thịt nào không; Mạc phu nhân thấy Thanh Linh tới cũng không còn dám làm càn nữa.

Nàng quan sát quanh căn phòng một lần, Thanh Linh chú ý tới Mạc Tử Uyên đang bị khốn tiên tác trói lại ngồi im trên ghế. Nàng cười lạnh một cái rồi ngoắc ngoắc ngón tay. Một lá cờ triệu âm kỳ từ trong vạt áo hắn bay ra rơi vào tay nàng, nhìn lá cờ nhăn nhúm trong tay, Thanh Linh nhăn mày ghét bỏ: " Chẳng trách lại mất mạng." Tiếp đó nàng quay qua nhìn đám thiếu niên, nhắc nhở:" Các ngươi cũng không cần trở lại tây viện thu trận kì nữa, ta đã huỷ nó rồi. Lần sau đừng bao giờ lập trận xong rồi bỏ đi nơi khác không canh trừng, nhỡ đến lúc đó có triệu tới được lọi ác quỷ cao cấp, các ngươi không đánh lại được thì đừng có mà than trời."

Xem xét triệu âm kì trong tay không có gì kì lạ, Thanh Linh mới an tâm đưa lá cờ hỏng cho thiếu niên nàng thấy thuận mắt nhất trong cả đám đó. Nghe họ gọi nhau, hình như thiếu niên đó tên Lam Cảnh Nghi. Thằng bé Lam Cảnh Nghi đem đến cho nàng cảm giác giống như gặp lại Nguỵ Anh hồi thằng bé còn là thiếu niên vậy; yêu đời, vui tính, dương quang sáng lạng.

Ảnh tặng kèm

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ảnh tặng kèm.

[đn Mặc gia nhị bảo(httc+mđts)]ta muốn thay đổi cốt truyệnWhere stories live. Discover now