Chương 15: vạ lây

195 28 0
                                    

Tưởng chừng thời gian yên bình sẽ cứ vậy trôi qua.

Một hôm khi Thanh Linh đang chỉ dạy những chỗ không hiểu trong tu luyện cho Cửu Phương Hoành Thiên nghe thì có đệ tử chạy vào bẩm báo.

Minh Phàm cúi người cung kính thưa:" sư thúc tổ, chưởng môn sư bá nhờ con tới đây gọi người tới nghị sự đường có người cầu gặp."

Thanh Linh bình tĩnh bỏ cuốn tâm pháp trong tay xuống bàn, từ trên ghế dựa đứng lên nhìn Minh Phàm hỏi:" ngươi biết thân phận người tới là ai không?"

Bắt được điểm mạnh của bản thân, Minh Phàm không tiếc câu chữ, nói hết ra những gì mình biết: "con nghe được mọi người bàn luận, hình như nói rằng người đó là sư tổ Huyễn Hoa cung." Điều cần thông báo đã xong, Minh Phàm mở lời xin về:" Nếu không còn gì nữa con xin phép cáo lui trước." Nói rồi, gã lùi dần ra sau, ra đền cửa đã coi như hết lễ, gã đứng thẳng quay người rời đi.

Chợt trong đầu hiện lên ý tưởng, Thanh Linh gọi với Minh Phàm: "Này, ngươi đợi chút!"

Nghe trưởng bối gọi mình, Minh Phàm quay về hỏi để xem sư tổ có gì muốn sai bảo thêm:" người còn gì cần dặn dò con sao?"

Quả đúng như dưa sư tôn nhận xét nha, khi không có hào quanh nhân vật chính ở bên phá, tên tiểu tử Minh Phàm này quả nhiên rất được việc đây. Vừa đánh giá trong lòng, Thanh Linh vừa hỏi dò lại Minh Phàm xem Viên đã về chưa:" sư tôn ngươi đã về phái chưa đó?"

Minh Phàm: "bẩm, sư tôn con vừa về phái hôm qua ạ."

Đạt được mục đích mình muốn, Thanh Linh phất phất tay đuổi người:" lát kêu hắn tới nghị sự điện gặp ta. Xong rồi ngươi đi đi."

Thân là đệ tử, Minh Phàm rất ngoan ngoãn chịu đựng làm kẻ chuyển lời rất tận tâm kèm giàu kinh nghiệm, có lời thì chuyển, chuyển xong nếu cần thì giúp, giúp xong thì rút lẹ: "đệ tử xin cáo lui."

--------------------

Bên trong nghị sự điện chỉ có một người nam tử mái tóc đen tuyền, trường bào huyền y* đang đứng chắp hai tay ra sau lưng. Quanh người này không có ai đi theo, xung quanh cũng chẳng có ai dám lại gần, nhìn theo một góc nhìn khác, trông hắn thật cô đơn(như kẻ thất bại trong giao tiếp, tới nông nỗi éo ai thèm làm bạn:v).

Trường bào huyền y* là áo khoác dài màu đen.

Thanh Linh vừa bước vào, người đó ngay lập tức quay lại, nàng vừa thấy mặt hắn chỉ hận bản thân không thể một đạp đưa hắn bay khỏi Thương Khung sơn.

Khi còn ở hiện đại, Thanh Linh có quen một người giống hệt gương mặt trước mắt này. Người đó luôn gây sự trêu chọc nàng. Đã rất nhiều lần tên đó phá đồ dùng học tập của nàng.

Có một lần nàng phải ở lại trường để gấp rút làm dồn cả chồng đề cương mong nộp cho kịp trước lúc thi. Bài vừa mới làm xong, Thanh Linh để bài trên bàn rồi đi ra ngoài rửa mặt. Lúc quay lại thì thấy bài làm bỏ công bỏ sức bị xé tan nát, bàn ghế lộn xộn như thế! Vậy thử hỏi xem ai lại không căm hận người đó cho được. Tức thì tức, Thanh Linh vẫn phải thu dọn chiến trường này. May mắn trong đống hỗn độn ấy, Thanh Linh tìm được tấm thẻ thông tin của kẻ nào đó. Theo thông tin thẻ, Thanh Lin liền không nghĩ nhiều đã kiện lại với nhà trường, người kia không phản kháng, nàng liền cho rằng mình bắt đúng người.

Kể từ đó, cứ hễ nhìn thấy ai có bản mặt giống hắn Thanh Linh liền phát hoả.

Quả nhiên, nam tử đó vừa mới quay người lại liền phải vận chuyển linh khí toàn thân chống đỡ chiêu thức tất sát của Thanh Linh.

Đánh mệt rồi, Thanh Linh mới bình tĩnh nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Nhạc Thanh Nguyên ở đâu, đoán người chắc đã qua Thanh Tĩnh phong ôn chuyện cùng Thẩm Thanh Thu rồi đi.

Đáng thương cho Mộ Cửu Ly- sư tổ Huyễn Hoa cung, hắn không ngờ mới gặp mặt lần đầu đã bị đánh.

Mộ Cửu Ly: " không biết ta đắc tội gì với vị tiên tử trước mặt mà mới gặp lần đầu đã hạ sát thủ."

Thanh Linh: "ngươi nhìn giống kẻ thù bản toạ."

Mộ Cửu Ly:"..."

Thanh Linh:" ta căm ghét nhất là người xuất thân từ Huyễn Hoa cung các ngươi. Chỉ có một số người là ta có thể chấp nhận."

Mộ Cửu Ly:" ta..." ụa, kịch bản mới bắt đầu đã như này thì chớt ta òi, nàng ghét là ghim lun cả dòng dõi tổ tông nhà ngừi ta vậy thì ta bít sống sao;~; ta chưa có đụng chạm gì nàng nữa đã bị ghim rùi, hành trình truy thê lần này thật khó...

Một câu chưa kịp nói hết Mộ Cửu Ly đã bị Thanh Linh bất ngờ không báo trước ném xuống chân một cái truyền tống trận, trực tiếp đưa ra khỏi phái.

Xong việc, Thanh Linh sư tổ phủi bụi tà áo vốn trắng sạch không một hạt bụi thầm nghĩ đối với kẻ thù nên như vậy mới vui.

Một bên Thanh Linh thoả mãn, bên này Mộ Cửu Ly đơ người nội tâm gào thét, đó không phải Thanh Linh.

Nương tử chưa cưới của ta vốn không có tính cách như này a, nước mắt chảy thành dòng sông trong nội tâm luôn rùi.

Xử lý xong Mộ Cửu Ly, Thanh Linh ngồi lên ghế giữa điện chờ Thẩm Viên tới. Thời gian không tới một chung trà*, có tiếng bước chân từ ngoài điện truyền vào.

*1 chung trà sẽ = khoảng 15 phút

Một lục y nam tử tay cầm quạt xếp lướt nhẹ bước vào.

[đn Mặc gia nhị bảo(httc+mđts)]ta muốn thay đổi cốt truyệnDove le storie prendono vita. Scoprilo ora