Chương 22: chữa bệnh

161 22 0
                                    

Không chỉ khí chất thanh lãnh, đến cả không khí vây quanh Thanh Linh cũng gây ra cảm giác như chúng muốn đông cứng lại.

Mạc Huyền Vũ càng run sợ trước uy áp khó thở này, không thể chịu được mà phải quỳ xuống lắp bắp: " Sư...sư thúc...chuyện này...không có liên quan gì tới...mẫu thân của con." Y mất hết hình tượng, dập đầu cầu xin: "Mọi lỗi lầm con sẽ tự gánh vác, nhưng con cầu xin người...xin người rủ lòng thương cứu lấy mẫu thân con với."

Cái tính nhát gan này vẫn không thay đổi được chút nào, Thanh Linh nể mặt thằng bé mới thu lại uy áp cường giả, nàng thở dài đỡ Mạc Huyền Vũ đứng dậy, trấn an: "ta trông giống yêu quái ăn thịt người đến vậy sao hả?"

"Dạ không...không phải, người giống tiên trên trời."

"Thế tại sao mỗi lần gặp ta, ngươi đều sợ run như cầy sấy thế này." Thấy Mạc Huyền Vũ vẫn run, Thanh Linh nói lời đánh lạc hướng để giúp Mạc Huyền Vũ xua tan nỗi sợ: "Nào, còn run rẩy cái gì. Còn không chịu dẫn đường cho ta đi gặp mẫu thân ngươi? Ta chỉ biết chút ít về cứu người chứ không phải đại la kim tiên đến nỗi bệnh gì cũng chữa khỏi, vẫn cần phải xem tình hình người bệnh rồi thì ta mới biết làm gì để cứu chứ."

Mạc Huyền Vũ nghĩ trong đầu, sư thúc còn đáng sợ hơn yêu quái. Nhưng lời nói ra lại chuyển thành: " Vâng...vâng. Sư...sư thúc, người đừng giận con nữa nhé."

Thái độ Thanh Linh biến chuyển thật sự rất vi diệu; giây trước còn hung hăng nạt Mạc phu nhân để cho bả ngoan ngoãn, giây sau đã quay ngoắt thành thái độ dỗ trẻ, không nhịn được mà bật cười, nghiêm túc nhìn thẳng mắt thằng bé, dỗ dành nói: "Ta không giận, sau khi chuyện này qua đi, ta phạt con trở về môn phái chăm chỉ tu hành. Khi nào muốn về nhà thăm người thân thì nhớ tự cẩn thận."

Thanh Linh ngoắc tay với vị Mạc phu nhân đang bị doạ tới cứng người trong góc, Nguỵ Anh hiểu ý liền đẩy nhẹ Mạc phu nhân, nhắc: "Bà già này, sư thúc tổ ta ra hiệu người muốn đi gặp mẫu thân Mạc sư thúc. Còn không mau ngoan ngoãn đi dẫn đường!"

Xưa giờ chẳng có kẻ nào dám bất kính đối với Mạc phu nhân, ai gặp bả cũng phải nể mấy phần; đến cả đám con cháu thế gia kia cũng không dám phách lối với bà. Hai kẻ người quen của tên điên Mạc Huyền Vũ này lại không như vậy, họ không phải loại người mà bà có thể đụng đến. Bởi vì đã được trải nghiệm sơ sơ tính cách của Thanh Linh, Mạc phu nhân không dám lên mặt nữa, tự bản thân bà dẫn đoàn người đến nơi ở của mẫu thân Mạc Huyền Vũ.

Vừa mở cửa trang viên ra, Lam Cảnh Nghi không giữ lại một chút văn nhã nào mà người Lam gia nên có, y mở miệng cảm thán thốt lên: "Ta thắc mắc nơi đây dùng để cho gia súc ở sao, lá rồi bụi bẩn nhiều vậy nhìn không khác nhà hoang."

Nguỵ Vô Tiện thầm kín cộng thêm một điểm cho Lam Cảnh Nghi. Không phải con cháu Lam gia nào cũng đặc biệt được như đứa bé Cảnh Nghi này đâu.

Thấy Lam Cảnh Nghi nói năng mang theo sắc thái xúc phạm, Lam Tư Truy đi ngay bên cạnh liền huých nhẹ cảnh cáo. Thanh Linh nghe tiếng cũng quay đầu lại nhìn, phát hiện thiếu niên tên Lam Cảnh Nghi kia có hình dáng quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra nổi tên người kia là ai. Nhưng Thanh Linh lại có thêm ấn tượng tốt đối với đám thiếu niên này một chút.

[đn Mặc gia nhị bảo(httc+mđts)]ta muốn thay đổi cốt truyệnWhere stories live. Discover now