Phiên ngoại( Thất Cửu): truyền thuyết tuyết kim cương

148 12 6
                                    

Định viết fic của cp này dịp trung thu cơ nhưng tui lại không có 1 cái ý tưởng gì vào ngày đó nên thôi tui chuyển tạm qua cái fic này ha (*/ω\*)

"Trong truyền thuyết xa xưa từng nói rằng khi hai người yêu nhau và cùng ngắm được cảnh tượng tuyết kim cương rơi thì họ sẽ không bao giờ rời xa nhau."

"Điều này có thật như vậy chăng?" Thẩm Thanh Linh hào hứng hỏi người kể chuyện.

Bên cạnh nàng là trượng phu, Mộ Cửu Ly thấy nàng như vậy cũng hơi ngại liền đứng lên ấn nàng ngồi về trên ghế tiếp tục nghe kể: " nàng ngồi yên nghe kể tiếp đi, đừng có cắt ngang lời người khác vậy chứ, việc này không hay đâu."

" ta cứ thích vậy đấy, tính ta như trẻ con vậy thôi, nếu chàng không thích thì đi luôn đi đừng đi theo ta làm gì. Hừ!"

Nàng làm lơ Mộ Cửu Ly rồi quay sang bắt tay Thẩm Cửu hỏi: " Hoành Thiên, con thì sao? Con có tin vào truyền thuyết về tuyết kim cương này hay không hả?"

Trên mặt Thẩm Cửu không hề biểu lộ thêm sắc thái gì kì lạ vẫn thản nhiên thưởng trà, y hơi ngước mắt lên nhìn Thanh Linh thấy bản mặt háo hức của nàng liền muốn trêu chọc chút cho nàng giận: " tuyết kim cương sao, hừm, nói người là đứa trẻ mãi không lớn lên thật đúng quá mà."

" nếu đã gọi là truyền thuyết thì có cái gì là sự thật chứ, những thứ đó chỉ là do trí tưởng tưởng của con người tự nghĩ ra thôi. Không hề có thật đâu mà tin làm gì."

" con, hai ng...ười."

" được...được lắm, hai cha con nhà các ngươi đều ức hiếp ta. Ta không thèm gặp hai ngươi nữa. Hứ."

" Thanh Linh, Thanh Linh nàng đợi ta với." Mộ Cửu Ly khóc không ra nước mắt vội vàng đuổi theo Thẩm Thanh Linh rời đi để lại hai người Thất Cửu ở quán trà tiếp tục nghe người thuyết thư kể chuyện.

" tiểu Cửu này, đệ có dự định đi đâu tiếp theo không hay chúng ta lại quay về Thiên cung cùng nhau phụ giúp cho công việc với tiểu Viên?"

" hmmm, nghe nói tận cùng phía bắc có một ngọn tiên sơn có tên Lãnh. Từ lâu đã nghe danh của nó nhưng ta vẫn chưa có cơ hội tới. Vậy lần này chúng ta cùng tới đó du ngoạn đi."

Hắn biết ngay mà, tiểu Cửu nhà hắn tuy ngoài miệng độc miệng nói không quan tâm đến nhưng trong thâm tâm lại để ý hơn bất cứ ai: " được, mọi chuyện đều theo ý đệ."

Tu tiên đã lâu, đối với những chuyện ốm đau bệnh tất đối với họ mà nói là điều cực kì hiếm gặp, chứ đừng nói tới hai người họ đã được phong thần từ lâu. 

Ấy vậy mà Thẩm Cửu y vẫn bị lạnh tới phát sốt ngay ngày đầu tiên bước chân lên Lãnh sơn.

Nhìn người thương phát sốt tới nóng bừng cả người vẫn cố chấp muốn ở ngoài trời chờ đợi xem có tuyết kim cương hay không thì càng khiến Nhạc Thanh Nguyên thấy đau xót hơn.

Chuyện như xảy ra như vậy cũng đã tiếp diễn liên tục trong vòng một tháng có dư rồi, không phải do Nhạc Thanh Nguyên hắn không khuyên nhủ gì Thẩm Cửu mà do y không bao giờ chịu nghe theo lời hắn khuyên gì hết.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 12, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[đn Mặc gia nhị bảo(httc+mđts)]ta muốn thay đổi cốt truyệnWhere stories live. Discover now