Chương 18: giáng hình phạt khắc cốt ghi tâm

182 23 2
                                    

Kiểm tra sơ qua, trong cơ thể Thẩm Thanh Thu quả thật không có cảm giác của kim đan lưu chuyển. Thanh Linh rất tự nhiên luồn tay vào vạt áo Thẩm Thanh Thu lấy ra viên đan dược được đặt trong một túi nhỏ luôn được treo bên hông hắn. Xong liền đem viên đan dược đó ra bóp nát thành bột phấn rồi pha vào nước đem đổ vào miệng Thẩm Thanh Thu.

Đồng phạm Liễu Thanh Ca:" Này..."

Thanh Linh tặc lưỡi trấn an cho có hình thức: " Này cái gì, yên tâm đê, ta làm việc có kinh nghiệm lắm, đảm bảo không có việc gì đâu ."

Ngoài việc mất kim đan, trong thân thể Thẩm Thanh Thu còn lưu chuyển cả ma khí không tan. Thanh Linh triệu Nghịch Thiên cầm ra gảy, bắt một tàn phách còn sót lại trong thân thể ra trả lời để chỉ đường cho họ. Sắp xếp kế hoạch xong xuôi, Thanh Linh thu hồi cổ cầm, lập kết giới rồi kéo cả Liễu Thanh Ca rời đi.

Quả nhiên, hệ thống mắc mưu Thanh Linh bày ra, thấy bên ngoài không còn ai, nó liền rời khỏi thân thể Thẩm Thanh Thu, ngay lập tức liền bị kết giới Thanh Linh bày ra lúc trước bắt được, bị khoá lại rồi bị phá huỷ.

Viên thuốc kia thực chất mới là hồn phách chân chính của Thẩm Viên. Nước thuốc chảy tới đâu, hồn phách Thẩm Viên dung nhập với thể xác tới đó. Đến khi việc hoàn tất, vết bớt nơi vai trái cũng quỷ dị biến mất như chưa từng tồn tại nhưng cùng thời điểm vai trái mất vết bớt hình lá trúc thì bên vai phải còn lại bỗng dần nổi rõ vết bớt đã biến mất bên vai trái kia!

Phải chăng trong chuyện này còn có điều gì đang bị che giấu còn chờ được giải đáp?

Bên ngoài đại điện, Lạc Băng Hà dẫn theo vô số quỷ tướng diện mạo hung tợn đánh lên Thương Khung sơn phái. Nhóm người Ma tộc do Lạc Băng Hà mang tới chiếm thế thượng phong, áp đảo hoàn toàn những đệ tử trên Thương Khung sơn. Chúng hống hách ngang tàn quấy phá, gây thương tích nặng nề lên đám đệ tử chính phái.

Đến khi đứng trước hiện trường, trông thấy nhi tử của mình bị thương nặng, Thanh Linh nhìn mà xót cho con mình, nàng có cảm giác nổi giận!

Trước giờ nàng sủng nhi tử tận trời, vì hối hận nên không dám nặng tay đánh nó, luôn sợ nó chịu tổn thương dù cho đó có là nỗi đau nhỏ nhất. Đến người có quyền dạy dỗ nhất là nàng còn không dám đụng nhẹ tới thằng nhỏ thế mà tên trước mặt này dám cả gan ra tay đánh trọng thương nhi tử của nàng cơ!!!

" Thiên đường có lối lại không đi, địa ngục không cửa cứ lao vào à nhóc." Trên môi nở đã nụ cười lạnh đầy vẻ chết chóc, Thanh Linh nhẹ đưa tay lên không trung gọi ra cây cổ cầm rồi nâng niu ôm vào lòng như người mẹ ôm đứa con mới chào đời: " Nếu vậy ngươi đừng thắc mắc sao ta đưa ngươi đi đầu thai ha." Vừa nói, ngón tay thon đẹp của nàng lướt nhẹ trên bề mặt dây đàn, những ngón tay ấy cứ gảy ra toàn những âm điệu loạn xạ không có quy luật.

Tuy nhìn qua ai cũng cảm thấy có khi Thanh Linh vốn là người không hiểu âm luật, hành động hiện giờ có khi còn là đang gảy bừa để cố tình làm màu văn vẻ.

Trên thực tế, họ đã sai, sai hoàn toàn! Những âm tiết do Thanh Linh gảy ra không phải loại âm bình thường, nó có tác dụng công kích thần hồn cực kì đáng sợ. Nếu có thực sự muốn biết uy lực của nó thì hãy thử làm người bị nhắm trúng xem sẽ hiểu ngay thôi.

Lạc Băng Hà dần bị mê hoặc theo những âm tiết, trong mắt có triệu chứng lờ đờ, mọi động tác cũng chậm đi nhiều, Thanh Linh chính là đang đợi thời cơ này xuất hiện, nàng liền nhân cơ hội kéo Lạc Băng Hà vào mộng cảnh đã được tạo dệt sẵn từ trước.

"Băng Hà à~ có phải ngươi đã quên mất sư tôn ngươi vì sao mới chết có đúng không!"

Tâm ma Lạc Băng Hà là cái chết của sư tôn y. Đánh? Quá hời cho Lạc Băng Hà; đánh xong, vết thương ngoài da ấy lành rồi thì sẽ lại quên luôn chuyện sai mình đã làm.

Cho nên, cứ để hắn thấy lại cảnh tượng Thẩm Thanh Thu tự bạo kim đan trên mái nhà trong thành Hoa Nguyệt năm đó. Lặp đi lặp lại không bao giờ dừng, dùng đoạn kí ức đó chà đạp tâm trí vụn vỡ của hắn, nàng nhìn hắn đau khổ gào thét lại không thể thay đổi được việc gì. Hài lòng với kết quả ấy, Thanh Linh mới vừa lòng rời khỏi mộng cảnh, đi ra ngoài thế giới thực.

Liễu Thanh Ca đang ngồi trị thương cho Nhạc Thanh Nguyên, Cửu Phương Hoành Thiên ngồi kế bên Nhạc Thanh Nguyên, yên lặng ngồi khoanh chân vận công tự điều trị vết thương của bản thân

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Liễu Thanh Ca đang ngồi trị thương cho Nhạc Thanh Nguyên, Cửu Phương Hoành Thiên ngồi kế bên Nhạc Thanh Nguyên, yên lặng ngồi khoanh chân vận công tự điều trị vết thương của bản thân.

Nhìn nhi tử ngoan trong tình trạng an toàn không bị gì quá nguy hiểm, Thanh Linh thở phào nhẹ nhõm, lệ khí lạnh lẽo quanh người khi nẫy lúc ở gần Lạc Băng Hà cũng chẳng còn thấy đâu. Đợi mấy người khác cũng điều tức xong tiến lên cúi chào, nàng mới giúp họ kiểm tra vết thương. Nhìn sơ qua toàn phái từ đệ tử mới nhập môn cho tới các vị phong chủ, vết thương nặng nhất chỉ là mấy vết thương ngoài da không đáng nhắc tới, nghỉ ngơi vài ba ngày sẽ khỏi.

Đám ma tộc vẫn bị vây lại trong kết giới do Thanh Linh tạo nên. Giữa lúc ấy, thật không ngờ vậy mà có kẻ không sợ chết dám đến giải cứu chúng đưa đi!

Thanh Linh giao đấu mấy lần với người kia, tu vi hai người ngang nhau, so qua mấy chiêu người kia dường như có ý trốn tránh không chịu thẳng thắn ra tay. Đánh như vậy rất nhàm chán, so thêm mấy hiệp, Thanh Linh cũng buông tha cho kẻ tới cứu người.

Dù nói gì thì sau vụ này Thương Khung phái tổn thất cũng không nhỏ. Sau mấy ngày trị thương cuối cùng mọi người lại trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường trước đây.

Lăng mộ.

Mấy vị phong chủ đứng sau lưng Thanh Linh không dám tin tưởng vào mắt mình, mọi người đổ dồn ánh mắt để nhìn chằm chằm vị nam tử mặc lục y ngồi trên giường băng trước mặt.

[đn Mặc gia nhị bảo(httc+mđts)]ta muốn thay đổi cốt truyệnWhere stories live. Discover now