Chương 17: con trai thất lạc

187 27 3
                                    

Tiếp nhận chức vị phong chủ xong, Hoành Thiên cùng mấy vị phong chủ khác cùng đến Kim Lan thành điều tra vụ ôn dịch quái lạ.

Tin Thương Khung phái có hai vị độ kiếp kì toạ trấn truyền khắp tu chân giới, nhưng dù sao vẫn cần chưởng môn phải có mặt trong phái.

Không còn lo lắng vướng bận việc gì nữa, Thanh Linh liền tĩnh tâm bế quan củng cố cảnh giới.

Giang Yếm Ly mới tu luyện tới kim đan sơ kỳ nhưng luôn gặp ác mộng, lại nhớ thương con nên đã xin phép trở lại Vân Mộng.

Từ sau khi tới Thương Khung phái, Nguỵ Anh vì cùng lúc tu hành hai loại quỷ thuật và đạo thuật nên vẫn luôn bế quan tu hành. Phần hồn phách bị vạn quỷ cắn xé trước kia được Thanh Linh dùng pháp bảo Nghịch Thiên cổ cầm trợ giúp Nguỵ Anh tìm hồn phách về vá lại.

Bỏ ra công sức một tháng dẫn linh lực vào tiếng đàn, vừa gảy vừa tìm kiếm tàn hồn tàn phách cho Nguỵ Anh rồi lại giúp hắn dán ghép lại hoàn chỉnh cũng là một quá trình gian nan mệt mỏi.

Thấy mọi việc đều ổn thoả, Thanh Linh cảm thấy thanh thản nhiều. U hồn của vị thiếu nữ trước khi rời đi đã nói lời từ biệt với Thanh Linh.

Người đó nói đã tìm ra một thân xác hợp với bản thân nên phải rời đi rồi. Nàng cũng mừng thay cho nàng ý, dù sao ai cũng có ý định riêng mà bản thân muốn làm. Bao nhiêu năm qua nàng ấy đã giúp Thanh Linh chấn giữ thân xác này mà không có một câu đòi hỏi(chỉ có vài lời oán trách rồi thôi) cũng đã vất vả cho nàng rồi.

Thanh Linh không chỉ chúc mừng cho người đó còn tặng thêm vài món pháp bảo linh dược khác làm quà chia tay. Mọi việc làm xong, Thanh Linh mới bế quan thật sự.

Thời gian trôi qua bất kể năm tháng. Nháy mắt vậy mà đã qua 11 năm.

Sư huynh Thanh Linh- Âu Dương Cửu Dạ đã ra ngoài du ngoạn từ ba năm trước.

Khi Thanh Linh xuất quan, nghe Nhạc Thanh Nguyên bẩm báo nàng mới biết Thẩm Thanh Thu từ sáu năm trước đã tự bạo kim đan ở Hoa Nguyệt thành mà thân tử đạo vong. Mấy lần Liễu phong chủ đã xông vào Huyễn Hoa cung cướp di thể nhưng lần nào cũng đều thất bại.

Thanh Linh nghe vậy đầu chảy ba vạch hắc tuyến trong lòng thắp một cây nến cúng Thẩm Viên. Nàng rất thông cảm cho hắn, cái cảm giác sống không ai để ý, đến lúc chết rồi mọi người lại tranh nhau thật sự là cảm giác hơi có chút ba chấm.

Trở lại động phủ lấy Nghịch Thiên cổ cầm rồi cùng Liễu Thanh Ca xông vào Huyễn Hoa cung.

Lạc Băng Hà không phải đối thủ của Thanh Linh, đánh nhau một hồi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn họ đưa di thể sư tôn mang đi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Lạc Băng Hà không phải đối thủ của Thanh Linh, đánh nhau một hồi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn họ đưa di thể sư tôn mang đi.

Trong lúc vô tình, Thanh Linh nhìn lướt qua di thể Thẩm Thanh Thu đang nằm trong ta Liễu Thanh Ca thấy vai trái có một vết bớt hình lá trúc chỉ nhỏ như đầu ngón tay.

Nàng đứng hình mất một hồi, cảm xúc như thác ùa về, thật may ngày đó nàng giữ lại hồn phách Thẩm Cửu, từ nay về sau nàng nhất định đối xử thật tốt với đứa trẻ Hoành Thiên để bù đắp lỗi lầm thiếu vắng tình thương cha mẹ dành cho con cái.

Trước đây khi Thanh Linh mới đưa Cửu Phương Hoành Thiên về Thương Khung phái, nó không biết lôi từ đâu ra chiếc toả linh nang mà nàng dùng để thu hồn phách Thẩm Cửu.

Khỏi nghĩ cũng biết nó là ai. Nhìn Hoành Thiên lớn lên không bị vặn vẹo mà còn rất ngoan, có điều tính cách nó tuỳ hứng không nghe ai lại không cách nào sửa.

Như vậy cũng tốt, có nàng chống lưng, để xem ai dâm bắt nạt đệ tử mà nàng thu nhận(là con của nàng thì nàng càng cưng chiều).
--------------------

Đặt di thể Thẩm Thanh Thu lên giường băng trong lăng mộ Thương Khung phái, Thanh Linh ghét bỏ làm chút pháp thuật chỉnh lại trang phục lộn xộn kia.

Từ sau khi biết Thẩm Cửu là con mình, nhìn thân xác mặc trang phục không được gọn, Thanh Linh không tránh được cái ý nghĩ: dù sao đây cũng là thân xác trước đây của con trai ta, nhìn lộn xộn vậy cũng thấy hết sức chướng mắt khó chịu.

Mặc quần áo chỉnh tề, nhìn qua Thẩm Thanh Thu chỉ như một người đang ngủ-với điều kiện quan trọng nếu như người này còn đang hô hấp.

Thanh Linh cảm thấy thật bội phục Lạc Băng Hà, không tiếc tu vi ngày ngày truyền linh lực cho một cái xác khiến thể xác đó không bao giờ bị thối rữa. Nàng có hận Lạc Băng Hà nhưng cũng có bội phục Lạc Băng Hà.

[đn Mặc gia nhị bảo(httc+mđts)]ta muốn thay đổi cốt truyệnWhere stories live. Discover now