Chương 26: Phát sinh dị biến

133 18 1
                                    

Dường như nhận ra hoà khí giữa hai người có xu hướng tăng lên, Thanh Linh không có gắt gỏng như trước nữa mà giờ còn chịu để hắn giúp đỡ.

Mộ Cửu Ly đánh bạo kéo gần quan hệ giữa hai người: "Nghịch Thiên Du Hạ, ta đã cho nàng biết tên thật của ta rồi. Nàng có phải cũng nên nói tên thật của nàng cho ta biết phải không a~~~."

Nhìn thấy tên này ngả ngớn, lông tơ toàn thân Thanh Linh vì ớn nên dựng thẳng hết cả lên, không đầu không đuôi nói ra cái tên của mình: "Thanh Linh."

Gió có chút lớn nhưng điều này không có gì là trở ngại , Mộ Cửu Ly lại làm bộ mình không nghe rõ hỏi lại: "Nàng mới nói gì cơ, nói lại đi ta nghe không có rõ."

Tay Thanh Linh siết chặt đến nỗi hằn vết gằn giọng nói: "Vậy giờ ngươi ráng mà vểnh cái tai lên nghe cho rõ đây. Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta họ Thẩm, tên hai chữ Thanh Linh. Giờ ngươi đã rõ chưa!" Nói rồi nàng vùng vằng giựt lại vạt áo khỏi tay Mộ Cửu Ly rồi vùng vằng bỏ đi để Mộ Cửu Ly đuổi theo phía sau.

'Tên họ Mộ kia không phải hải hạng tốt lành gì, ngươi tốt nhất nên cách xa hắn chút' bên tai lại vang lên câu nói kiểu này, Thanh Linh cũng không rõ vì sao và tiếng nói đó đến từ đâu nữa. Nhưng không phải lần nào tiếng nói này vang lên nhắc nhở đều đúng, đã từng có trường hợp nhắc sai, nên là Thanh Linh chỉ nghe thôi, còn nàng có làm theo hay không thì còn phải xem cảm giác của nàng có cho việc đó là đúng không đã.

Một trước một sau, một đuổi một đi nhanh. Hai người rất nhanh đã tới ngoài miếu Thiên Nữ. Vừa bước vào cửa đã nghe thấy câu nói chanh chua của một giọng thiếu niên:" Nếu tượng đá này giúp được thì ta ước tà vật trong núi này xuất hiện trước mặt ta ngay bây giờ đi." Theo sau câu nói là giọng của Lam Cảnh Nghi:" Kim Lăng ngươi hống hách vừa phải thôi."

Kim Lăng: "ta thích hống hách đấy, ngươi làm gì được ta nào. Có giỏi thì nhào vô đánh ta đi, cậu ta dạy ta chỉ có đàn bà mới cãi nhau thôi. Đàn ông con trai thì dùng nắm đấm ra so."

Không biết lúc này Lam Cảnh Nghi bị chập phải mạch thần kinh não nào, gia quy nhiêm khắc của Lam gia đều bị cậu quảng ra sau đầu hết; Kim Lăng mới nói xong câu trước, câu sau Lam Cảnh Nghi đã xắn xong tay áo xông lên tẩn Kim Lăng một trận nhớ đời.

Lam Tư Truy khó xử đứng giữa hai người, vừa phải can ngăn Cảnh Nghi lại còn phải tạ lỗi với Kim Lăng nữa.

Thanh Linh cười thầm trong lòng, nấp vào một bên xem trò hay. Nghĩ thầm, đám trẻ cứ hành xử một cách ngốc nghếch như này thì bao giờ mới lớn được đây?

Ngăn cản ra ngăn cản, Lam Tư Truy vẫn luôn phân ra một chút cảnh giác để ý mọi hoàn cảnh xung quanh. Linh tính cảnh báo có nguy hiểm, cậu vô tình liếc thấy tượng thiên nữ có điểm lạ, Lam Tư Truy liền nghiêm túc dùng toàn lực kéo hai cái người đang làm loạn kia lùi về phía cửa miếu, thận trọng nhắc nhở: "Hình như ta vừa mới liếc thấy tượng thiên nữ hơi cử động."

Bề ngoài Kim Lăng tỏ ra mình là một cậu bé gan dạ nhưng thực chất cậu không hề cảm thấy ổn, lời nói hơi run lên vì sợ mà vẫn cố nguỵ tạo cho hơi giống nghiêm túc trách cứ khiến câu nói đó nghe có vẻ ra dáng không sợ hơn: "Nè nha, tên họ...họ Lam kia, ngươi đừng có đùa người khác kiểu đó chứ." Giờ Kim Lăng thật sự muốn cậu nhỏ nhanh nhanh tìm thấy mình thôi. Cậu đã quen với việc trước giờ đi đâu cũng có cậu nhỏ hoặc Kim Quang Dao luôn trải sẵn từng bước đi trước, lần này cậu nhỏ nói phải để cậu tự trải nghiệm nên không giúp, cảm giác bất chợt này thật đáng sợ quá mà.

"Hứ, ngươi sợ rồi chứ gì. Nói lắp luôn, hahahaaa." Đến thời điểm mạng sống treo trước chuông gió như này rồi mà Lam Cảnh Nghi vẫn còn tâm tình để đùa giỡn chọc Kim Lăng cho được, Thanh Linh đúng thật không đoán ra cái tình này của cậu bé là được di truyền từ ai sang nữa.

" Có tai ngươi bị có vấn đề thì có, ta thèm vào mà sợ đấy." Bị quê, Kim Lăng cố gồng để bớt ngại trước đám Tư Truy và Cảnh Nghi.

Lời Lam Tư Truy nói đều nghiêm túc, từ khi phát hiện có dị biến cậu đều tăng cường cảnh giác: " Đừng có đùa qua đùa lại nữa, ta thật sự không nói đùa, vừa nãy ta có thấy tượng thiên nữ cử động."

Sự việc diễn ra ngay sau đó chứng minh lời Lam Tư Truy nói là đúng, nến trong miếu chỉ có mấy cây được thắp mà lúc này đột nhiên hơn ngàn cây cùng lúc sáng lên. Mặt đất chấn động mạnh, mấy ngón tay đá ngoi từ dưới lòng đất bay lên.

Thấy đám hậu bối bị doạ cho vẫn ngơ ngác đứng nhìn trước sự việc đột ngột xảy đến mà không làm ra một phản ứng gì, Thanh Linh phi thân xông lên chặt bớt mấy cánh tay trồi lên, vừa đánh nhắc nhở: "Các ngươi còn không mau hoàn hồn lại chạy ngay đi, muốn ở đây chịu chết sao!"

Mắt thấy đám hậu bối đã chạy thoát, Nghịch Thiên cầm lại được triệu hoán ra giao chiến. Cánh tay quỷ tìm thấy ở Mạc gia trang quá dễ dàng để thu phục nhưng tượng thiên nữ giống như do bị người bí ẩn nào đó đang thao túng.

'Ngốc ạ, đám nhóc đó chả có mối liên quan gì với ngươi, ngươi cứu chúng làm gì!? Ngược lại, bởi vì có sự nhúng tay của ngươi vào chuyện này nên sự việc đang dần khác đi so với những sự kiện ban đầu rồi.'

Thanh Linh không nhớ mình đã đắc tội với ai, hiện tại hầu như tất cả kí ức của cả hai kiếp nàng đều nhớ lại hết nhưng chỉ có điều kí ức lúc nhỏ và khoảng thời gian khi nàng mang thai A Cửu là không thể nào nhớ ra. Càng kì lạ hơn là trong đầu nàng luôn vang lên một giọng nói của ai đó, không rõ là giọng nam hay nữ nhưng nàng lại vẫn luôn tin tưởng giọng nói đó, thi thoảng cũng sẽ đáp lại lời nó như hai người bạn tâm tình với nhau.

" Không ảnh hưởng từ lí do nào hết, việc ta ra tay cứu đám nhỏ vì ta cảm thấy chúng xứng đang được cứu mà thôi. Còn sự việc có thay đổi hay không ta đây không quan tâm, miễn ta cảm thấy xứng đáng là được."

Giọng nói bí ẩn im lặng một lúc lâu, tưởng chừng nó lại biến mất như mọi lần, Thanh Linh cũng mặc kệ nó tiếp tục vừa né vừa quan sát những cánh tay thiên nữ để tìm cách xử lí cho xong việc. Tiếng nói lại vang lên: 'Tuỳ ngươi, có ta ở đây, ngươi cứ thoải mái mà làm điều ngươi muốn. Còn lại có ta chống cho.'

[đn Mặc gia nhị bảo(httc+mđts)]ta muốn thay đổi cốt truyệnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora