Chương 6: bí pháp giúp người mất kim đan có lại kim đan

313 37 0
                                    

Cảnh sắc đầu tiên Thanh Linh nhìn thấy sau quá trình dịch chuyển cự ly xa là một vùng núi non hùng vĩ bao la, từ cây cối đến thác nước và vách đá đều được nhuốm màu vàng của nắng chiều mùa thu.

Thanh Linh biết nơi đây kiểu gì cũng không nằm trong thế lực của bất kì một gia tộc nào vì đây đã là một khu bí cảnh do tu sĩ độ kiếp kỳ đỉnh phong lập nên thì mấy gia tộc kia ai dám bắt ép gì tới chủ nhân nơi đây?

Kết giới xung quanh bí cảnh này chẳng thể nào tổn hại tới Thanh Linh được. Nàng thấy trên một đỉnh núi đằng xa có một toà điện nên đến xem xét, không ngờ lại bị đánh lén.

Người đánh lén nàng cũng mới có tu vi nguyên anh hậu kỳ, chỉ chịu được một chiêu của Thanh Linh liền gục. Sau người đầu tiên, liên tiếp phía sau có khoảng bốn đến năm người nữa xông lên đồng thời đánh với nàng.

Nhóm người đợt sau dù sao cũng mới chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ, sao mà đánh lại Thanh Linh được? Càng ngốc hơn khi họ đều dùng chiêu thức của Thương Khung phái đánh nàng, còn không nhận ra người đằng sau xui họ là ai nữa thì thật kém cỏi. Thanh Linh đánh cùng nhóm đệ tử muốn thảm, chiêu thức nào họ đánh sai liền bị Thanh Linh đánh đúng chỗ sai đó, đánh đến độ đám đệ tử thương tích đầy mình nhưng kinh nghiệm với chiêu thức đã tạm thời nắm vững mới nhẹ tay dần.

Cảm thấy đùa như vậy đã đủ, Thanh Linh có thể xác định người nàng cần tìm rất có thể đang ở nơi đây.

Thanh Linh ngừng đánh, thả ra uy áp khiến đám đệ tử nằm hết không thể động đậy: "Cửu Dạ sư tỷ đùa vậy đã đủ chưa?"

Dứt câu, có tiếng cười nhẹ nhàng trầm ổn của nữ tử truyền tới.

Từ xa xăm, tiếng cười vui vẻ sau khi trêu chọc thành công sư muội của Âu Dương Cửu Dạ vang lên:" hahaha .....sư muội tới đây tìm ta là có chuyện gì." Chỉ chớp mắt cái, trước mặt Thanh Linh liền xuất hiện một vị nữ tử rất đẹp.

Thanh Linh trực tiếp vào thẳng vấn đề: "ta muốn nhờ tỷ giúp điều chế thuốc giải độc."

Âu Dương Cửu Dạ phất tay cho đám đệ tử lui xuống rồi quay sang nói chuyện cùng Thanh Linh:" sư muội mời vào trong điện nói chuyện. Chúng ta cùng ôn lại kí ức xưa."

Thanh Linh giơ tay ra hiệu mời Âu Dương Cửu Dạ vào trước rồi mình đi vào theo.

Thanh Linh khách sáo mời lại nhường Âu Dương Cửu Dạ đi trước dẫn đường: "sư tỷ, mời."

--------------------

Trong đại điện không lớn, Âu Dương Cửu Dạ ngồi đối diện với Thanh Linh.

Âu Dương Cửu Dạ:" những năm qua sư muội sống trong sơn môn như nào?"

Thanh Linh thành thật trả lời: "rất tốt. Không ai dám bắt nạt muội cả. Giờ mấy đồng môn khác họ không phi thăng thì cũng sớm ra đi rồi."

Cái tính hỏi thế nào đáp lại đúng sự thật thế đó của Thanh Linh bao năm rồi vẫn không đổi được thật khiến Âu Dương Cửu Dạ khó xử:"..."

Lần này đến vì nhờ vả, Thanh Linh là con người không mấy khi thích vòng vo liền vào thẳng chủ đề chính: "sư tỷ, tỷ có thể cùng muội trở về môn phái được không?"

Nghe lời mời của Thanh Linh, Âu Dương Cửu Dạ không lập tức đống ý ngay, chỉ từ chối khéo: "ta cần một chút thời gian để suy nghĩ. Muội cứ đi theo đồ đệ của ta về phòng nghỉ ngơi trước đi."

Thanh Linh cố chấp bổ sung:" sư tỷ, tỷ không muốn cho đồ đệ mình biết nguồn gốc bản thân sao!"

Nhớ đến đám đồ đệ thiếu đánh kia, Âu Dương Cửu Dạ mủi lòng.

Thấy tình thế cầu tài về phái tiếp thêm sức mạnh có chiều hướng sẽ thành công, Thanh Linh ra thêm chiêu nữa cho chắc chắn, chuyển giọng dụ dỗ: " sư tỷ về với môn phái muội đi mà, khắp cả môn phái hiện giờ muội chỉ còn mỗi tủ là đồng môn cùng phong cùng thế hệ thôi, tỷ không về, muội ở đó cảm thấy rất cô đơn."

Tình thương trưởng tỷ được kích phát, Âu Dương Cửu Dạ cuối cùng cũng chịu đáp ứng: " ta ...ta... được rồi ta về môn phái với muội."

Việc chính đã thành, Thanh Linh thấy hiện giờ vẫn sớm, nàng lôi thắc mắc mà bản thân đã ko hiểu bấy lâu ra hỏi Âu Dương Cửu Dạ. Nhưng sợ sư tỷ cũng không trả lời được nên mang tâm trạng ăn may, hỏi có chút ngập ngừng: "ừm...muội muốn hỏi tỷ một chuyện, nếu một người... tự bạo kim đan... còn có thể...khôi phục lại lần nữa...hay không?"

Âu Dương Cửu Dạ:" việc này thật ra rất đơn giản. Chỉ cần tìm nhật nguyệt lộ hoa chi rồi luyện nó trong bổn mệnh chân hoả của bất kì ai thành một viên đan dược."

Thấy sư tỷ thật sực biết cách chữa, tảng đá trong lòng Thanh Linh được thả xuống: " cách này cũng dễ đấy chứ."

" Ừ, người mất kim đan uống vào sẽ có lại kim đan mới. Dù lúc đầu kim đan mới này còn yếu không thể sử dụng được nhưng tu luyện càng lâu kim đan càng vững chắc đến một độ nhất định có khi người đó còn không cần kết anh một bước nhảy thẳng lên hợp thể kỳ. Tuy nhiên...."

Thanh Linh nghe thấy sư tỷ nói ra hai từ tuy nhiên là biết sẽ có điềm, nàng bập bùng hỏi: "sao vậy sư tỷ?"

Âu Dương Cửu Dạ nói tiếp: "tuy nhiên người dám luyện hoá cái này rất ít. Muốn tạo ra đan dược này, trước hết phải là người cực kì quý trọng người mất đan kia mới dám liều lĩnh thử. Những người đó trong khi luyện đan sẽ gặp phải tâm ma của bản thân, nhẹ thì chỉ tu vi sụt lùi ngày sau vẫn có thể tăng lại mà nặng sẽ thân tử đạo vong."

Biết được nguyên nhân khiến sư tỷ nói ra từ tuy nhiên kia, Thanh Linh bắt đầu có điểm đắn đo, ngoài miệng nói một kiểu khác:" thảo nào lại ít người biết đến cách này."

[đn Mặc gia nhị bảo(httc+mđts)]ta muốn thay đổi cốt truyệnWhere stories live. Discover now