Chương 11: các phong chủ theo chân trưởng môn đi đón sư thúc của họ

241 32 2
                                    

Chỉ còn cách chân núi Thương Khung sơn một con trấn nhỏ, Thanh Linh thu lại thuật pháp, bế tiểu Cửu cùng hạ xuống đất đi bộ.

Mà phải công nhận, không biết đứa bé này do có tiềm chất tu tiên sẵn trong máu hay là vì có thần kinh thô nữa. Ngay lần đầu nàng đưa nó bay lên trời, một chút biểu hiện của kinh ngạc cũng không hiện ra chứ đừng nói gì tới vụ sợ run người! Chẳng bù cho Thanh Linh, hồi mới đến đây, lần đầu thử ngự phong bay lên đã sợ tới mặt trắng bệch, hét toáng cả lên. Cho đến giờ Thanh Linh tuy đã trị được bệnh sợ độ cao nhưng mỗi khi phi hành nàng đều sẽ giao toàn quyền cho khối thân thể này chi phối vận hành, miễn sao nàng bay được đến đích cần đến là được hết.

Địa mạch lâu năm lấy việc hấp thụ khí trời tự sinh linh tính, có lẽ nó cảm nhận được khí tức của chủ nhân, biết người đã trở lại, địa mạch Thương Khung sơn chấn động mạnh một hồi giống đứa trẻ chào mừng mẹ đi chợ về rồi mới chịu lặng im khiến cả mấy vị phong chủ đang bế quan cũng bị triệu tập đi ra.

Thanh Linh dắt tay Cửu Phương Hoành Thiên đi trên thang lên trời, khi đi tới đỉnh núi thì bị người khác chặn lại.

Lam Thương thấy Thanh Linh chỉ là một thiếu nữ mười bốn còn dẫn theo một đứa bé nhỏ tuổi hơn cùng đi lên, cũng không thấy nàng mặc môn phục nên tưởng Thanh Linh là khách hoặc trưởng bối đưa đứa trẻ bên cạch lên gia nhập môn phái, cô tuỳ tiện hỏi:" cô nương tới xin gia nhập hay chữa bệnh?"

"Ta..."Bất ngờ một chút, Thanh Linh chưa kịp giới thiệu ra thân phận lão tổ của mình đã bị chen ngang chặn họng.

Lam Thương tỏ vẻ miễn giải thích, nhìn trang phục với phong thái các ngươi là ta đây hiểu hết, nói: "không cần nói nữa, cô nương cứ đứng đợi ta ở đây một lát."

Lời vừa dứt, Lam Thương đã chạy vào báo cáo .

Tay Thanh Linh đã giơ lên định tóm Lam Thương lại nhưng rồi buông xuôi: "..." Trong lòng phun tào, ta còn chưa nói, ngươi hiểu cái beep gì thế?

Cửu Phương Hoành Thiên một đường hết bay lại bay, giờ tinh thần đã rất mệt mỏi, y giật nhẹ tay áo Thanh Linh, dụi đôi mắt đến đỏ hoe:"sư tôn ta muốn ngủ."

Thanh Linh thấy thế đau lòng thương tiếc, vội cúi xuống bế y vác lên vai, một tay đỡ dưới chân, một tay xoa lưng giải thích:"ta bế con ngủ ở tư thế này sẽ dễ chịu hơn."

Nằm trong sự vỗ về nhẹ nhàng của Thanh Linh mang lại, Cửu Phương Hoành Thiên cảm thấy an toàn, bao nhiêu đề phòng đều buông bỏ, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

--------------------

Nghị sự điện- Thương Khung sơn

Hầu hết các vị phong chủ còn ở trong phái đều có mặt ở đây. Những vị còn đang đi du ngoạn cũng đã được gửi tin, họ đang trên đường trở về.

Tề Thanh Thê là người đầu tiên lên tiếng hỏi: "chưởng môn sư huynh triệu tập chúng ta có việc gì?"

Liễu Thanh Ca vẫn giữ cái kiểu lời ít ý nhiều khó sửa, nói chuyện với Nhạc Thanh Nguyên như ra lệnh: "huynh giải thích."

Dù là người chậm tiêu nhất, đến giờ Mộc Thanh Phương mới hiểu hết rồi phụ hoạ: "phải đó. Đến cả mấy người đang bế quan cũng bị gọi ra hết cả rồi."

[đn Mặc gia nhị bảo(httc+mđts)]ta muốn thay đổi cốt truyệnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang