Chương 20: gieo nhân

177 23 1
                                    

Do nhận được tin dữ truyền từ Mạc gia trang, Mạc Huyền Vũ xin phép Thanh Linh về nhà.

Trước lúc đưa Nguỵ Anh xuất sơn du ngoạn, Thanh Linh đã thử kiểm tra qua tình trạng cơ thể và linh hồn cho Thẩm Thanh Thu. Nàng phát hiện vết bớt bên vai trái kia đã biến mất không thấy tăm hơi còn linh hồn cũng gần như đã được tụ về đầy đủ. Haiz, cũng kệ thôi, trên thân Thẩm Thanh Thu mang hào quang nam chính thụ, dù có xảy ra truyện gì thì chỉ cần Thẩm Thanh Thu còn một hơi tàn, hắn vẫn có khả năng tự mình xoay chuyển được.

Dò tới dò lui, Thanh Linh vẫn bỏ lỡ mất cơ hội nhận người thân sớm. Vết bớt bên vai trái dù đã biến mất không rõ tăm hơi nhưng bên vai phải của Thẩm Thanh Thu bất ngờ nổi lên một vết bớt y chang vết bớt bên vai trái.

Mắt thấy thời gian đã trôi qua thêm hai năm, cảnh giới của Nguỵ Anh cũng đã được củng cố càng vững chắc hơn. Bên phía Thẩm Thanh Thu cũng không còn gì đáng lo ngại mà vẫn chưa thấy Mạc Huyền Vũ gửi báo cáo tình hình nào thông báo tin gì về cho tông môn yên tâm kể từ sau đợt xin về nhà lần trước đó.

Vốn Thanh Linh không có ý định lại đi chu du giang hồ nhưng nhìn tình hình của Nguỵ Anh có thể thấy rằng không đi là không được yên. Nghe tin sắp được đi chơi, không phải ở lại môn phái tu luyện mấy thứ nhàm chán cực khổ nữa, với người có tính cách hoạt bát như Nguỵ Anh sao có thể bỏ qua.

Chuyện sự vụ trong tông môn đã có Nhạc Thanh Nguyên lo liệu hết, vị chưởng môn trong lớp hậu bối này khiến Thanh Linh rất yên tâm, không sợ môn phái sẽ gặp nguy. Lại nghe Nguỵ Anh kể: hắn thường thấy Cửu Phương sư huynh ngoài việc tu luyện rồi ra ngoài thực chiến, lúc rảnh lại cứ chạy đến chỗ chưởng môn sư huynh giúp đỡ cùng xử lí sự vụ nên giao tình giữa hai người ngày càng thân thiết.

Mùi mờ ám này càng nghe càng nồng. Có điều không sao hết, Thanh Linh cảm thấy để con trai mình kết đạo lữ với Nhạc Thất cũng rất tốt. Đứa nhỏ Nhạc Thất này chăm chỉ hiền lành, ân cần chu đáo, sử sự chuẩn mực; ngoài ra còn giỏi thương bé Cửu nhà nàng nhất ra thì xử lí công vụ cũng rất ổn. Tóm lại càng nhìn lại càng thấy môn đăng hộ đối với bé Cửu nhà nàng, càng nghe tiến triển tình cảm của tụi nhỏ, máu bà mối trong người Thanh Linh càng sôi sục.

Lúc sư tổ đồ tôn hai người đến Mạc gia trang, có nghe nói nơi đây bị quỷ thi quấy phá, cũng chẳng muốn nhúng tay xen vào chuyện nhà người khác, chỉ hỏi đường đi tới nhà Mạc Huyền Vũ.

Lúc trước có nghe Huyền Vũ nói qua mẹ hắn vốn là con gái Mạc gia, trên còn có một anh trai, dưới có một em gái nhưng cùng cha khác mẹ nên không có thân thiết gì với nhau lắm.

Hỏi đường một hồi mới biết mẹ con Mạc Huyền Vũ đã chuyển vào Mạc phủ sống đã được hai năm rồi.

Ý định ban đầu là chỉ có đi thăm hỏi mấy câu rồi rời đi. Nghĩ một hồi, ở nhân gian này, nếu đi thăm hỏi mà đi hai tay không cũng có chút thất lễ. Thanh Linh kéo Nguỵ Anh vào chợ mua chút đồ, mua mua lựa lựa thế nào mà mua tới quên trời đất. Lúc để ý đến thời gian thì trời đã quá trưa. Đồ Thanh Linh với Nguỵ Anh mua ở trong chợ có rất nhiều, hai người lẹ lẹ tìm một hai thứ bản thân cảm thấy thích hợp có thể đem tặng, mang chúng gói lại rồi tới Mạc gia trang.

Đứng trước cửa chính vào Mạc gia trang, hai tên thủ vệ thấy hai người ăn mặc có chút tiên phong đạo cốt thì nịnh bợ đủ điều nhưng khi nghe đến hai người tới để thăm Mạc Huyền Vũ, cách nói năng của thủ vệ liền đổi hẳn sang giọng điệu mang theo vẻ khinh thường.

Thủ vệ Giáp: " các ngươi cứ đứng ngoài này chờ, ta đi bẩm báo phu nhân xem người có cho không. Còn chờ không được thì cút."

Dù gì Nguỵ Anh cũng là công tử được xếp thứ tư trong bảng mỹ nam tử tu chân giới, khi nhỏ lại lớn lên ở Giang gia. Sau này lại được Thanh Linh cứu giúp, hỗ trợ mới có cơ hội lại lần nữa bước lên con đường tu chân, nay nghe có người dám xúc phạm người thân của mình, càng không nên hơn khi người ấy còn là ân nhân của hắn nữa. Điều này khiến Nguỵ Anh nổi giận.

Thấy Nguỵ Anh có dấu hiệu muốn đánh người, Thanh Linh nhanh nhạy giữ chặt tay Nguỵ Anh. Tên thủ vệ kia thấy hai người dễ bắt nạt, thấy Ngụy Anh muốn tiến lên nhưng bị Thanh Linh cản lại, điều đó khiến bọn chúng tưởng hai người sợ đắc tội Mạc gia nên không dám làm gì thì càng trêu tức hơn.

Thủ vệ Ất cười đểu chọc ngoáy: "các ngươi tức thì làm gì được, mặc đồ đẹp liền coi mình thành tiên luôn sao. Mấy kẻ quen biết tên điên kia đúng thật đều phế vật như nhau cả."

Gân xanh trên mu bàn tay Nguỵ Anh hiện lên giật giật, ngoài Thanh Linh tỷ hắn coi là người thân ra, Mạc Huyền Vũ còn là sư thúc hắn, người cũng đã quan tâm chăm sóc hắn bao năm qua. May mắn Thanh Linh truyền âm cho Nguỵ Anh kêu hắn nhẫn nhịn đúng lúc.

[đn Mặc gia nhị bảo(httc+mđts)]ta muốn thay đổi cốt truyệnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt