Chương 16: làm thân

198 25 10
                                    

Thẩm Thanh Thu đánh giá người thiếu nữ nhìn qua chỉ khoảng 14-15 tuổi đang ngồi trên án thư đặt nơi cao nhất trong điện.

Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã là sư tổ một phái rồi sao? Hắn vốn biết người tu chân giới không dễ già, dù cho tuổi thật là 500 tuổi mà nhìn bề ngoài là một thanh niên hay một thiếu nữ cũng không đặc biệt gì. Vậy nhưng nghe Nhạc Thanh Nguyên nói với hắn vị sư thúc này tính ra cũng chỉ hơn hậu bối bọn hắn có 20 năm tuổi.

Thẩm Thanh Thu cúi người hành lễ: "hậu bối là Thẩm Thanh Thu. Phong chủ tại nhiệm Thanh Tĩnh phong, bái kiến sư thúc."

Tầm mắt Thanh Linh không rời cuốn sổ sự vụ trong tay, giọng như có như không nói:" dị hồn thế giới hiện đại, tên thật Thẩm Viên, nhờ một hệ thống nhập vào thân xác Thẩm Cửu." Nàng ngẩng đầu đặt cuốn sổ sang một bên, mắt nhìn thẳng, đặt cho Thẩm Viên một câu hỏi khẳng định:"ngươi nghe xem ta có nói sai điểm nào không?"

Thẩm Viên nghe vậy người cứng đờ, mặt nhanh chóng đen lại. Vậy mà dễ dàng bị phát hiện ra sao?

Thanh Linh đùa vậy thôi, không muốn đùa quá. Nàng đứng dậy đi đến bên Thẩm Viên đỡ hắn: "ta đùa vậy thôi ngươi làm gì căng vậy."

Thẩm Viên khuôn miệng cười cứng nhắc:" sư thúc khéo đùa."

Thanh Linh: "nhưng ngươi đúng là dị hồn từ một thế giới khác tới mà."

Thẩm Viên sợ tới tay chân run cầm cập nhưng vẫn cố gồng vì không muốn phá mất hình tượng phong chủ một phong. Bề ngoài gồng muốn hộc máu, nội tâm lại thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của máy bay đại thần.

Thanh Linh nào có mù, thấy Thẩm Viên sợ tới vậy rồi, nàng không có tiếp tục giỡ nhây nữa, quay qua làm thân: "đừng lo, ta không nói cho người khác biết đâu. Vì ta cũng là từ thế giới hiện đại xuyên tới đây. Nói ra thì có khi chúng ta còn là đồng hương nữa đấy."

Thẩm Viên thể hiện biểu cảm không tin nổi nhìn Thanh Linh:" ngươi cũng từ trái đất xuyên tới đây?!"

Thanh Linh gật đầu xác nhận: "đúng vậy."

Nàng quan tâm hỏi thêm: "À viên thuốc mà Nhạc Thanh Nguyên đưa, ngươi đã uống chưa!"

Thẩm Viên lúc này vẫn đứng giữ một khoảng cách nhất định nói chuyện vì vẫn chưa buông được lòng đề phòng đối với Thanh Linh, nghe đồn nàng có năng lực tiên tri, nhỡ mấy lời phía trước nàng nói đều là lời nói dối thì cũng rất nguy hiểm. Vẫn nên đề phòng vị sư tổ nay cho an tâm:" sao đến cả chuyện này ngươi cũng biết luôn!"

Thanh Linh: "viên thuốc đó là ta kêu hắn mang tới cho ngươi mà. Hỏi gì kì vậy?"

Thẩm Thanh Thu trả lời:" ta chưa uống. Thuốc đó không biết tác dụng gì sao ta phải uống. "

Đối thoại cũng đã được một lúc, Thanh Linh cũng cảm thấy Thẩm Viên vẫn còn lòng đề phòng đối với nàng. Thôi vậy, chuyện này không thể thay đổi ngay được, cứ để từ từ rồi làm thân sau: "thuốc đó được luyện từ nhật nguyệt lộ hoa chi, có trợ giúp với ngươi rất lớn. Mà thuốc đấy ngươi uống cũng được, không uống cũng không sao. Nhớ luôn mang theo bên người là được."

Thẩm Viên đề phòng: "ngươi giúp ta nhiều vậy có mục đích gì." Trọng điểm, trọng điểm, trọng điểm! Không ai giúp không ai cái gì nên hắn cần xem xét câu trả lời của Thanh Linh để biết đường ứng phó.

Thanh Linh nói thật: "ngươi thử đến một nơi hoàn toàn xa lạ không quen biết ai đột nhiên gặp được người quen. Hiểu ta muốn nói gì chứ." Ta nói lời thật đó, chỉ là khi biết ta được xuyên đến cùng thế giới với thần tượng mà ta từng tưởng tưởng không biết bao nhiêu lần thì chỉ nghĩ muốn ôm đùi ngươi nữa thôi, giúp ngươi là chức trách của ta nè.

Thẩm Viên đáp: "Hiểu." Hiểu mả cha nhà ngươi á, nghe câu trả lời gượng gạo sượng trân thế chắc ta điên mới tin.

Cảm thấy linh lực trong người dạo này rất lạ, Thanh Linh đinh bế quan dài hạn, dù thế nhưng nàng cũng vẫn còn lo cho Thẩm Viên liệu trong thời gian đó có bị bắt nạt hay không. Nhưng cảm giác khó chịu kia đang dần tuột khỏi tầm khống chế của Thanh Linh rồi. Không bế quan nhanh, đến lúc nó thật sự không còn nằm trong tầm kiểm soát của nàng nữa thì ai nàng cũng không bảo vệ được: "sắp tới ta phải bế quan tiếp rồi, không thể giúp gì cho ngươi được nữa."

"Ta nhắc ngươi một câu, nhất định phải thật cẩn thận khi đến Kim Lan thành. Ngoài ra, ta khuyên ngươi nên tìm hiểu tâm tư thằng bé họ Lạc kia chút đi. Rất cần thiết để giữ mạng đấy." Kim Lan thành là địa điểm phanh phui tội của nhân vật Thẩm Cửu nguyên tác, hẳn Thẩm Viên cũng biết nhưng Thanh Linh càng không chắc Lạc Băng Hà sẽ lại ép chết Thẩm Viên ở Hoa Nguyệt thành nữa hay không.

Bởi dù sao cuốn sách nàng đang xuyên vào vốn không phải cuốn 'Cuồng ngạo tiên ma đồ'! Vậy nên tình tiết tự bạo trên lầu cao rất có khả năng vẫn sẽ xảy ra. Chỉ là nàng không muốn một trong hai thần tượng của nàng phải chịu đau khổ, khi đọc truyện hồi chưa xuyên, Thanh Linh cảm thấy đứa bé Lạc Băng Hà kia cũng rất đáng thương, giờ giúp được gì thì giúp vậy.

Lời cần nói cũng đã nói hết, Thanh Linh dùng thuật một bước vạn dặm trở lại Chiêm Tinh phong.

Thẩm Viên ngay sau đấy cũng rời đi và trở về Thanh Tĩnh phong.

Dù không biết sư thúc nói thật hay giả nhưng hắn lại có cảm giác người này có thể tin được.

Dù gì tin tưởng một lần xem sao, hắn cũng chẳng mất cái gì.

Đúng như Thanh Linh nói, nàng sắp tới phải bế quan củng cố cảnh giới. Lần luyện đan này khiến cảnh giới nàng có chiều hướng tụt lùi. Nếu không nhanh bế quan củng cố sẽ không kịp.

Cửu Phương Hoành Thiên được nàng giao nhiệm vụ đi theo Thẩm Thanh Thu tới Kim Lan thành, nếu có gì nguy hiểm còn thuận tiện trợ giúp lẫn nhau, tiện thể cũng đến đó rèn luyện khả năng thực chiến.

Đừng nghĩ Cửu Phương Hoành Thiên nhập môn muộn mà khinh thường. Phải xem sư tôn hắn là ai! Chỉ mất hơn ba năm chút xíu, Cửu Phương Hoành Thiên từ một thường nhân đã như ngồi tên lửa bỗng chốc trở thành người nổi tiếng khắp tu chân giới.

Sinh thần năm lên chín tuổi của Cửu Phương Hoành Thiên được sư tôn ban hiệu Hoành Thiên, đồng thời cũng được tiếp nhận chức vị phong chủ Chiêm Tinh phong tại nhiệm.

Khi đó hắn đã có tu vi ngưng đan đỉnh phong chuẩn bị đột phá nguyên anh kỳ.

[đn Mặc gia nhị bảo(httc+mđts)]ta muốn thay đổi cốt truyệnWhere stories live. Discover now