Chương 26 : Ước định

6.6K 443 26
                                    


Chương 26 : Ước định

Khi Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng bệnh đã gần 8 giờ tối. May mắn cậu không phí công vô ích, cô bé dưới sự an ủi và cổ vũ của cậu đã đồng ý ở lại bệnh viện tiếp tục điều trị, sẵn sàng dũng khí đấu tranh với bệnh tật, đến khi nào đạt được thắng lợi cuối cùng.

Tiêu Chiến chờ cậu ngoài cửa, không biết vì sao vành mắt nam nhân lại đỏ ửng, cậu quan tâm hỏi:"Anh mệt quá rồi à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nét cười trên mặt mang theo ý xin lỗi:"Canteen hết đồ ăn mất rồi, anh đang trong ca trực không thể ra ngoài, chỉ có thể mời em ăn sandwich thôi."

Thực ra cậu không đói chỉ rất nhớ anh mà thôi. Cậu nói:"Không sao mà, trong lúc quay phim em cũng không ăn cơm tối được."

Thế là hai người về phòng làm việc của Tiêu Chiến ngồi đối diện nhau ăn sandwich, vừa ăn vừa nói về tình hình của cô bé lúc nãy, Vương Nhất Bác hỏi:"Qúa trình điều trị mệt lắm đúng không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu:"Cô bé thuộc dạng mẫn cảm với hóa trị liệu, ưu điểm của hóa trị liệu là triệt tiêu hiệu quả tế bào ung thư, nhưng đồng thời tế bào sức khỏe cũng sẽ bị tổn thương rất lớn, cho nên các chức năng trên cơ thế ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Miệng và cổ họng cô bé bị loét, ăn không được, thường xuyên nôn mửa, các khớp đau nhức, đi lại khó khăn..." Tiêu Chiến dường như đã nhìn rõ vẻ không đành trong ánh mắt cậu, dừng lại an ủi:"Nhưng cô bé đã may mắn lắm rồi, rất nhiều người từng chịu qua đau đớn như vậy, nhưng lại không hề nhìn thấy một tia hi vọng chiến thắng nào.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy miếng sandwich trong miếng đắng đến mức khó thể nào nuốt xuống:"Em rảnh sẽ đến thăm con bé..."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt dịu dàng:"Em đã giúp con bé rất nhiều. Là em khơi lại khát vọng sống cho con bé."

Vương Nhất Bác lật tay lại nắm chặt tay bác sĩ, ngón tay nhẹ nhàng ma sát lên đầu ngón tay anh:"Tiêu Chiến..."

Nam nhân không động đậy, cũng không rút tay lại, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, trong mắt ngập tràn ấm áp, trong lòng cậu không biết nên nói là ngọt ngào hay chua chát, chỉ thấp giọng nói:"Bác sĩ các anh giao lưu với các loại bệnh nhân mỗi ngày, đồng thời điều trị vô vàn loại bệnh, cũng sẽ nhìn thấy sự đau đớn đó, nhất định rất khó chịu. Em chỉ nghe anh nói đã không còn khẩu vị nữa...Bác sĩ các anh thật sự rất vĩ đại."

Tiêu Chiến cười nhẹ, nói:"Công việc mà thôi, thấy nhiều cũng thành quen rồi."

Cậu lắc đầu:"Không đâu, cho dù có nhìn thấy nhiều đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể hoàn toàn thờ ơ được, Tiêu Chiến em biết anh rất vất vả, chỉ là anh không muốn bộc lộ ra bên ngoài." Cậu thở dài, cúi đầu, nói như đang tự trách:"Những ngày vừa qua em vẫn luôn kiểm điểm lại bản thân, em thật sự chưa trưởng thành, lúc nào cũng vì vài chuyện nhỏ nhặt, tự mình nghĩ lung tung rồi cáu kỉnh, anh ở bên cạnh em nhất định rất mệt. Em muốn trở thành người anh có thể nương tựa, nhưng cũng không biết vì sao dường như càng muốn làm như vậy thì càng làm không tốt, càng cố gắng càng hiện rõ bản thân ấu trĩ..."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtWhere stories live. Discover now