Chương 18 : Do dự

7.1K 508 10
                                    


Chương 18 : Do dự

Tiêu Chiến bận đến mãi rạng sáng mới thở phào. Ban đầu đáng lẽ 7 giờ là anh thay quần áo chuẩn bị về nhà, kết quả đúng lúc đó khoa ngoại tim mạch có một bệnh nhân ăn cổ vịt bị mắc xương ở thực quản, vốn dĩ chỉ cần nội soi dạ dày là có thể lấy ra, nhưng vị trí mắc lại gần động mạch chủ, chủ nhiệm sợ ngụy hiểm nên tìm đồng nghiệp khoa ngoại tim mạch đến chờ lệnh, lúc lấy một khi xảy ra chuyện gì bất trắc lập tức đưa vào phẫu thuật. Cuối cùng may mắn lấy ra thuận lợi. Nhưng găng tay Tiêu Chiến còn chưa cởi Lâm Kiều Kiều đã chạy vội vàng đến tìm anh, bệnh nhân bị xơ gan giường số bốn,

dạ dày đột nhiên xuất huyết nhiều. Bệnh nhân này là do anh nhận vào không yên tâm giao cho người khác, đành phải chạy vội về cấp cứu. Ở ICU hơn 3 giờ đồng hồ cuối cùng bệnh nhân cũng ổn định trở lại, nhưng tình trạng bệnh tình rất nghiêm trọng, cần thương lượng với người nhà có lẽ phải đặt nội khí quản, bệnh nhân mới 50 tuổi, đã ly hôn, bố mẹ tóc đều đã bạc trắng, còn có một cô con gái mới đi làm được 2 năm, anh phải chọn từ cẩn thận, đồng thời cũng phải biểu đạt rõ ràng, trong lúc đó người nhà bệnh nhân có hành động quá khích là chuyện khó tránh khỏi, phải nỗ lực an ủi. Cuối cùng người nhà bệnh nhân quyết định không đặt nội khí quản, ký lên tờ khai, hai cụ khóc đến đứng không vững, Tiêu Chiến cũng hết sức khó chịu, mặc dù sinh ly từ biệt như này anh đã gặp qua vô số lần nhưng mỗi lần phải trơ mắt nhìn tử thần cướp người từ tay mình, vẫn như cũ bất lực chán nản vô cùng.

Những lúc như này anh sẽ nhớ đến bạn nhỏ nhà mình.

Trước khi quen Vương Nhất Bác, anh chưa bao giờ cảm thấy nghề bác sĩ cô đơn. Tính anh tốt từ nhỏ, gần như không cần để ý phải làm gì để đạt được sự quý mến của mọi người xung quanh, nên là bạn bè vốn nhiều, cho dù nơi đất khách quê người vẫn dễ dàng chung sống hòa hợp với một đám người Hàn Quốc, anh chỉ không thích thể hiện nội tâm mình, đồng thời cũng cảm thấy đây không phải chuyện gì không tốt.

Cho đến khi quen Vương Nhất Bác.

Thiếu niên nhỏ hơn mình 6 tuổi giống như có ma lực, rõ ràng mang dáng vẻ khuôn mặt trẻ con ngây thơ nhưng lại giống như nhà tâm lý học, có thể tự nhiên hiểu được biểu cảm trên mặt anh, nhìn thấu những điều anh muốn nói rồi lại thôi, có thể dùng cách thức vô cùng ấu trĩ thể an ủi tâm hồn mệt mỏi của anh. Lúc đầu đúng là anh coi cậu như bạn nhỏ mà chăm sóc, bảo vệ nhưng đến cuối cùng, anh mới phát hiện ra hóa ra bản thân mình mới là người được chăm sóc, bảo vệ thậm chí là nuông chiều. Chỉ là khi anh nhận thức được điều này, anh với bạn nhỏ đã chia tay.

Cho nên ba năm này anh ngày càng cô đơn hơn. Bệnh viện là nơi khảo nghiệm tính cách con người, cũng là nơi tử thần thường trú, Tiêu Chiến đã trải qua vô số lần giằng co tàn khốc với tử thần, từng thắng cũng từng thua nhưng bất kể thắng hay thua, anh đều rất mệt, lao lực quá độ, mệt mỏi đến mức cảm tưởng không chịu được nữa.

Ba năm này anh bước đi cô độc, lặc lõng.

May mắn anh lại đợi được bạn nhỏ của anh quay lại. Thật sự may mắn.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtWhere stories live. Discover now