Chương 16 : Lựa Chọn

8K 479 38
                                    


Chương 16 : Lựa Chọn

Thời gian 7 giờ sáng, Tiêu Chiến vẫn đang giao ca với đồng nghiệp, nhận được điện thoại từ phòng làm việc của viện trưởng, gọi anh một tiếng sau đến phòng viện trưởng một chuyến, có việc cần tìm. Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, cảm thấy kỳ lạ, anh đến bệnh viện lâu như vậy còn chưa bao giờ trao đối trực tiếp cùng viện trưởng, dù sao anh chỉ là một bác sĩ chuyên khoa bên trên có yêu cầu gì thường sẽ để chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm truyền đạt lại. Tiêu Chiến cố gắng nhớ lại công việc gần đây vẫn không nhớ ra có gì sai sót, thậm chí ngoài lần náo loạn trước, hoàn toàn không có chuyện gì lớn phát sinh đáng để viện trưởng chú ý đến. Mà viện trưởng nổi danh với chuyên ngành khoa giải phẫu thần kinh, rất ít khi cùng xuất hiện với khoa tiêu hóa anh. Cho nên đến tột cùng là có chuyện gì quan trọng mà phải để viện trưởng đích thân thảo luận với mình?

Giao ca xong đến nhà ăn ăn bữa sáng, nhận điện thoại Vương Nhất Bác, thiếu niên đã tới phim trường, hỏi anh:"Bác sĩ Tiêu về nhà chưa?"

"Vẫn chưa." Anh nói:"Viện trưởng tìm anh có việc, lát nữa mới về được."

"Viện trưởng? Xem ra là chuyện rất quan trọng."

Anh giỡn:"Nói không chừng là người nhà bệnh nhân nào đó tố cáo anh, muốn xào anh thành cá mực rồi."

"Không đâu, anh tốt như vậy. Lần trước em đến bệnh viện tìm anh, nhìn gương mặt các chú các dì ở đó nói chuyện với anh đều là quý mến cả, hận không thể cướp anh về làm con rể trong nhà ý chứ!" Thiếu niên hừ một tiếng, tức giận nói:"Em đáng lẽ nên gắn một tấm bảng lên người anh, viết là"Đã kết hôn chớ quấy rầy" mới đúng, bớt đi một đám người lộn xộn nhớ nhung bác sĩ Tiêu."

Anh thấp giọng cười:"Cảm ơn thầy Vương an ủi anh nhé."

Thiếu niên lại đột nhiên trầm mặc, một lúc sau mới cẩn thận hỏi:"Anh định ở đây mãi à?"

"Ở đây rất tốt, đồng nghiệp cũng tốt nữa." Anh hỏi:"Sao thế?"

"Không sao,"Thiếu niên nói rất nhanh:"Không sao đâu, anh thấy thoải mái mới là quan trọng nhất."

"Xem ra em rất tán thành với quan điểm của người đại diện mới nhỉ."

"Vô cùng tán thành, có lẽ nội tâm em thực tế cũng là của thế hệ cha chú rồi." Thiếu niên cười ha ha nói:"Em bắt đầu làm việc đây, lát nữa gọi lại cho anh nhé!"

Mỉm cười tắt điện thoại, Tiêu Chiến ăn xong phần còn lại bữa sáng, chẳng biết vì sao đột nhiên tia sáng lóe lên, ý thức được ý nghĩa câu hỏi lúc nãy của bạn nhỏ.

"Anh định ở đây mãi à?"

"Ở đây" có lẽ không phải chỉ bệnh viện này mà là Thâm Quyến.

Vương Nhất Bác chỉ đến đây quay phim mà thôi không thể ở đây lâu dài, cho nên nếu như mình ở đây mãi nghĩa là bọn họ rất nhanh sẽ thành kẻ Nam người Bắc, khoảng cách hơn hai nghìn cây số. Hơn nữa thành phố này còn không phải là địa điểm quay phim nổi trội, cơ hội thiếu niên đến đây công tác ít đến gần như không có.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz