Chương 12 : Chân tâm

9.7K 656 73
                                    


Chương 12 : Chân tâm

Vương Nhất Bác nhập viện 3 ngày, ngày nào Trình Di cũng đến đưa cơm, đuổi không chịu đi, giống khí phách trước đây khi cậu theo đuổi bác sĩ Tiêu : dính chặt không buông, kiên nhẫn bền bỉ. Ngược lại không hề bị phóng viên phát hiện nhưng xui xẻo thay lại bị trạm tỷ mai phục ở nhà xe bệnh viện chụp được.

Vị trạm tỷ lực lượng fan hùng hậu này hết sức lương thiện chọn im lặng không nói, sau đó trực tiếp thoát fan. Mặc dù làm như này ảnh hưởng còn kinh khủng hơn công bố ảnh, vì fan nhao nhao suy đoán trạm tỷ chắc chắn chụp được gì đó khiến người ta không dám nhìn thẳng mới giận đến mức lập tức đóng trạm. Nhất thời fan Vương Nhất Bác tan đàn xẻ nghé, gào khóc thảm thiết, những người trước đây vẫn còn kiên trì không tin tin đồn kia đều cảm thấy như bị vả một cái thật mạnh, dù cho từ đầu đến cuối không hề có một bức ảnh chụp chung nào, "Nhất Tâm Di Ý là thật" cũng gần như trở thành sự thật hầu hết quần chúng ăn dưa ngầm thừa nhận.

Vương Nhất Bác thật ra không để ý đến những việc này lắm, cậu chỉ lo lắng Tiêu Chiến hiểu nhầm, luôn muốn tìm cơ hội giải thích, nhưng Tiêu Chiến mỗi lần nhìn thấy Trình Di ở phòng cậu mặt đều hiện lên vẻ"Liên quan gì đến tôi", khiến Vương Nhất Bác thấy tùy tiện giải thích ngược lại giống như tự mình đa tình.

Tối ngày thứ ba Trình Di lại mang canh bồ câu đến tẩm bổ cho cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy cô cũng khá thú vị, hỏi cô:"Cô dùng cách này theo đuổi được ai chưa?"

Trình Di ngồi bên cạnh gọt táo cho cậu, vẻ mặt kiêu ngạo:"Trước đây đều là người ta tán tôi, đây là lần đầu tôi theo đuổi người khác."

Chẳng trách lại qua loa, thô bạo như này. . .

Trình Di nói:"Nữ tán nam cách nhau sợi vải mỏng thôi, tôi thấy không khó."

"Sai." Vương Nhất Bác sửa lại:"Giữa tôi và cô không phải là vải mỏng, mà là sắt thép, là tường thành, là ngân hà, là cả một vũ trụ."

Trình Di cười lớn:"Anh thú vị thật đấy, tôi cứ thích anh đấy sao nào, anh định cắn tôi à?"

Vương Nhất Bác lười phí lời với cô:"Tôi không thích cô. Tạm biệt."

"Tôi biết, anh thích bác sĩ kia đúng không?"

Vương Nhất Bác thiếu chút nữa phụt nước lên giường, ánh mắt khó tin:"Cô...vì sao cô..."

"Vì sao tôi biết á? Hừ, đàn ông các anh đều nghĩ phụ nữ chúng tôi ngu ngốc lắm à?" Cô gái lắc lắc đầu, nói:"Anh đỡ một đao cho người ta, lúc tôi xem video trên mạng đã đoán ra rồi, cơ thể con người trong lúc gặp nguy hiểm sẽ không nói dối. Hơn nữa, hai hôm nay người ta vừa đến mắt anh liền sáng như đèn pha ô tô, Vương Nhất Bác, anh thật sự một chút cũng không giấu được, tâm tư đều hiện hết lên mặt."

Cậu hung hăng nhìn chằm chằm Trình Di:"Cô làm diễn viên lãng phí thật đấy."

"Ha ha, nhưng nếu làm trinh thám thì cũng lãng phí, lãng phí vẻ đẹp của tôi."

"Cô có độc, thật đấy, cô có độc."

Trình Di cười cười không ngừng, cả căn phòng hình thành bầu không khí ảo giác vừa vui vẻ vừa hài hòa, nhưng Vương Nhất Bác chỉ muốn đuổi cô biến mất:"Cô biết rồi còn muốn theo đuổi tôi? Quý cô đừng lãng phí thanh xuân vô giá của mình nữa được không?"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtWhere stories live. Discover now