Chương 4 : Quên

9.6K 657 98
                                    


Chương 4: Quên

Tiêu Chiến buổi chiều phải khám bệnh, theo thường lệ bận đến hơn bảy giờ mới khám xong cho toàn bộ, cả người vừa mệt vừa buồn ngủ, chuẩn bị qua phòng riêng thay quần áo về nhà ngủ. Lúc đi qua hành lang khu vực bệnh nhân vốn dĩ mắt anh vẫn luôn nhìn thẳng phía trước nhưng một khoảnh khác nào đó đột nhiên ngừng lại, giống như một loại bản năng của cơ thể, ngay cả chính anh cũng nói không rõ được lý do. Vì sao dừng lại, vì sao muốn nhìn về người đeo khẩu trang đội mũ che khuất cả gương mặt hướng bên cạnh kia,tựa như không biết từ lúc nào mới có thể dừng lại nhớ nhung, cũng không biết đi đến đâu mới có thể triệt để quên đi, tiếng vang kia lại lần nữa vang lên trong ngực.

Vì sao đến chính cơ thể bản thân anh cũng không khống chế được?

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn anh, giơ mu bàn tay còn dán băng dính cho anh nhìn:"Tôi đến truyền dịch."

Ý ngầm của ánh mắt kia anh vừa nhìn đã hiểu: em nghè lời chưa nè, ôm em một cái đi.

Trước đây rất lâu anh thường hay tức giận vì tính khí tùy hứng của thiếu niên, ví dụ như nằm ì không ăn điểm tâm, ví dụ như rõ ràng đau dạ dày vì làm tan vết sưng vẫn muốn uống cà phê, ví dụ như luyện vũ đạo không chịu mang đai bảo vệ kết quả đầu gối bị thương. Mà mỗi lúc anh thật sự tức giận thiếu niên đều ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, sau đó cố ý thể hiện ra cho anh nhìn, mang theo ánh mắt tủi thân mong chờ nhìn anh:"Em nghe lời chưa nè, ôm em một cái đi." Hễ anh lại gần ôm cậu, thiếu niền sẽ phản công hôn loạn lên mặt anh.

Những ngày tháng tươi đẹp đó đã giống như đã là chuyện xa xôi của kiếp trước.

Tiêu Chiến không nghĩ bản thân lại là người dễ rơi nước mắt nhưng kỳ quái là,hết lần này tới lần khác anh phải cố gắng kiềm chế xúc động như này, ép nước mắt nóng hồi nín xuống, sau đó bình tĩnh hỏi một câu:"Hôm nay đỡ hơn chưa?"

Vương Nhất Bác gật đầu, anh lại nói:"Ngày mai vẫn phải đến, phải truyền dịch 3 ngày mới ổn được."
Thiếu niên nhìn anh không chớp mắt, qua hồi lâu rốt cục nói:"Tối nay tôi phải quay lại Bắc Kinh rồi."

Trong lúc hốt hoảng anh giống như nghe được tiếng cành cây bị bẻ gãy thế nhưng trong bệnh viện lấy đâu ra cành cây? Anh thế mà lại cười nói:"Không sao mà, cậu đem đơn thuốc này đi, đến bệnh viện nào truyền cũng được."

Vương Nhất Bác khẽ đáp lời:"Chuyện hot search hôm này, có người đến tìm anh đúng không?"

"Không có, vốn dĩ chỉ là hiểu nhầm mà thôi, hơn nữa cậu cũng giúp bệnh viện tuyên truyền, hiện tại xem như đôi bên cùng có lợi."Anh lại nhìn mu bàn tay dính băng dính của thiếu niên, nói:"Cậu có thời gian thì nghỉ ngơi nhiều một chút, những chuyện này để đoàn đội lo được rồi."

Vương Nhất Bác lại đáp một tiếng, ánh mắt thiếu niên thời khắc này không hề mang ý công kích nhưng cũng không hề mang theo hào quang, có lẽ vì đang bệnh, lại không make up, cả người hiện lên vô cùng u ám, chỉ là cứ cố chấp nhìn chằm chằm anh, giống như một giây sau anh sẽ biến mất vậy. Anh vốn dĩ không có cách nào đón nhận ánh mắt ấy, chỉ có thể miễn cưỡng tìm đề tài để nói:"Tôi...thường xuyên xem quảng cáo cậu đóng, nghe nói cậu phát triển rất tốt, tôi rất mừng cho cậu."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz