Chương 14 : Tách rời

11.3K 605 55
                                    


Chương 14 : Tách rời

Mất mà lại được là cảm giác như nào?

Chân chính mất đi mới có thể khiến con người hiểu sâu sắc mình đã từng có gì, nhận thức thực sự những thứ này quan trong đến nhường nào. Lúc bạn lại may mắn đạt được lần nữa bạn sẽ phát hiện ra, hy sinh hết tất cả thời gian nghỉ ngơi chỉ để ngắm nhìn đối phương một lát cũng là đáng giá, vượt qua cả thành thị chỉ để hưởng thụ một cái ôm cũng là thiết thực, chính miệng nói ra yêu thương cũng không còn là việc có thể già mồm nói có hay không cũng được nữa, giống như trẻ nhỏ cởi hết toàn bộ yếu đuối với đối phương, không còn cố gắng giả vờ kiên cường mạnh mẽ nữa.

Càng muốn quên đi lại càng khắc sâu trong lòng. Vừa muốn che tai vừa muốn nghe thấy tiếng em.

Vương Nhất Bác ăn vạ ở nhà Tiêu Chiến không muốn đi, ôm gối dựa vào ghế sofa lăn qua lăn lại.

"Em không muốn quay lại khách sách đâu, bác sĩ Tiêu chứa chấp em đi mà nha nha nha nha..."

Đây chính là điểm Tiêu Chiến bội phục nhất ở Vương Nhất Bác, rõ ràng giây trước vẫn còn là sư tử nhỏ xù lông vì dục cầu bạo phát mà đè anh xuống hôn muốn tắt thở, nháy mắt đã biến thành cún con ngoan ngoãn vừa không nhượng bộ vừa biết làm nũng dùng tất cả để lấy lòng chủ nhân.

Tức nhất là bất kể sư tử nhỏ hay là cún con anh đều không có cách nào đối phó...

Ví dụ như giờ này khắc này, địa điểm Vương Nhất Bác quay phim thường ngày cách nhà rất xa, gần như phải vượt qua cả thành phố, nếu như ở chỗ anh liphải dậy sớm về muộn chịu khổ thường xuyên, hơn nữa...

"Cả đoàn làm phim đều ở khách sạn, ngày nào em cũng mất tích. Còn không phải mời bọn paparazi đi theo à?"

Thiếu niên xem thường nói:"Em cắt đuôi đám đó được, gì chứ cắt đuôi paparazi với fan cuồng dễ như trở bàn tay ý mà."

"Không phải hai người còn phải xào CP à? Vừa quay xong em đã mất tích, còn xào được gì nữa?"

"Chuyện anh lo lắng nhiều quá đó bác sĩ Tiêu à," Cún con lại biến thân thành hồ ly nhỏ, cười nheo cả mắt:"Câu này em nghe thấy cứ chua chua nhỉ?"

"Chua lét, muốn hỏi đại minh tinh một chút, thường thì xào CP đến mức độ nào thế?"

Vương Nhất Bác không ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, giật mình chạy lại ôm trầm lấy anh, nghiêm túc nói:"Anh yên tâm, em bán nghệ không bán thân."

Đầu thiếu niên tựa vào vai anh, vừa nói hơi thở giống như phả qua tai, rất ngứa, Tiêu Chiến cười khúc khích, nói:"Không phải còn phải quay cảnh hôn à?"

Vương Nhất Bác dừng lại một chút, hỏi đầy bất an:"Anh để bụng à? Vậy em dùng thế thân."

"Đừng đừng đừng, dùng thế thân không kính nghiệp, anh không nhỏ nhen như vậy đâu."

Thái độ anh như vậy thiếu niên ngược lại không vui lắm, hỏi đầy quái gở:"Rồi rốt cuộc em có thể ở nhà anh hay không hả bác sĩ Tiêu vừa khéo hiểu lòng người vừa thấu tình đạt lý của em ơi?"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtWhere stories live. Discover now