Chương 2 : Ý Trời

10.8K 672 32
                                    

Chương 2 : Ý Trời

Cuộc sống giống như hương khói thuốc dấy lên từng sợi khói xanh, bạn vĩnh viễn không biết nó lúc nào nó sẽ bay về hướng nào. Tiêu Chiến đã từng tưởng tượng qua vô số lần cảnh hai người gặp mặt, ví dụ như anh đi xem concert, ví dụ như đi tham gia fanmeeting của cậu, ví dụ như chen lẫn trong đám fan đi đón cậu. Nhưng trước nay chưa bao giờ nghĩ đến sẽ gặp trong hoàn cảnh này, đêm tối tĩnh lặng, trong phòng cấp cứu bệnh viện, đội mũ đeo khẩu trang, thiếu niên kia chỉ lộ ra hai con mắt, dường như vượt qua thiên sơn vạn thủy, xuyên qua vô số năm tháng cứ như vậy ngồi trước mặt mình.

Gần như vậy, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.

Nhưng lại xa xôi đến thế, không tài nào chạm đến. Bởi vì cặp mắt kia đã không còn giống như lúc trước.

Không còn ấm áp, không còn ý cười, không hề quyến luyến. Chỉ còn lạnh lẽo, lạnh đến mức anh chỉ liếc nhìn liền biết thiếu niên đã nhận ra mình.

"Tiểu Tiêu?" Bác sĩ Trần khoa cấp cứu vỗ vỗ vai anh, lúc này anh mới kịp phản ứng lại, giơ tay kéo khẩu trang, dường như đang che giấu đi gương mặt bối rối:"Hả, ngại quá nãy em nói đến đâu rồi?"

Bác sĩ Trần cười ha ha nói:"Cậu cũng kinh ngạc đúng không? Tôi cũng vậy, tôi còn là lần đầu tiên khám bệnh cho đại minh tinh nữa! Nhưng mà đứa trẻ này rất tốt, không hề kiêu ngạo chút nào."

Vương Nhất Bác ngồi giống như tượng ở đó, lưng ưỡn thẳng, bắt đầu từ thời khắc ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt chưa hề di chuyển. Tiêu Chiến không nói được trong ánh mắt kia là cảm xúc gì, giống như quá nhiều đồ vật hỗn tạp ở cùng với nhau lại giống như căn bản không hề có cảm xúc nào, chỉ là hờ hững mà thôi. Đã qua rất lâu như vậy, ai cũng chẳng thể nhớ mãi không quên, như này không phải rất tốt sao?

Anh âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng không chú ý tới cơn đau nhức đang ập đến trong ngực, sau đó tự nói với chính mình: Đúng vậy, như này rất tốt.

Giống như vô số lần anh tự thôi miên bản thân trong vòng ba năm nay, nói với bản thân: Bây giờ mình rất tốt.

Tiêu Chiến cầm lại tờ xét nghiệm máu, giống như vừa rồi chưa nhìn kĩ, cẩn thận nhìn lại một lần. Trong thời gian này anh rất nhanh đã trấn định lại, trấn định đến mức có thể bình tĩnh nhìn qua đôi mắt thiếu niên, giống như đối diện với một bệnh nhân bình thường không hơn không kém, lại bình tĩnh nói.

"Bạch cầu hơi cao, tình hình này chúng tôi thường kiến nghị bệnh nhân truyền dịch ba ngày đến khi triệt để thanh trừ vi khuẩn trong cơ thể. Có điều nghe nói thời gian của cậu rất gấp, có thể giảm xuống ba ngày, hẳn là được nhỉ?"

Giọng nói Vương Nhất Bác còn lạnh hơn ánh mắt:"Tôi không thể ở lại truyền dịch."

Tiêu Chiến đáp:"Cậu cầm đơn thuốc này tùy tiện đến bệnh viện nào cũng được, cho dù có là phòng khám cộng đồng cũng không sao."

"Bác sĩ Tiêu đúng không nhỉ?" Thiếu niên nhìn thẻ trước ngực anh, giọng nói toàn là châm biếm:"Anh đuổi bệnh nhân ra ngoài, lãnh đạo các người biết không?"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtWhere stories live. Discover now